"Chị ơi,"
Em cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ, đưa đôi mắt thoáng chút mệt mỏi lên mà nhìn cô, âm hưởng giọng em gọi cô nhẹ bâng như tan vào hơi gió.
"Hm?"
"Hôm nay chị ngủ ở đây với em đi."
Jennie không nhìn em, một phần là vì đống giấy tờ dày đặc trên bàn mà cô phải làm xong trước cuối tuần, phần còn lại là vì cô không muốn mình mềm yếu trước em.
"Chị còn phải làm việc."
Cô nghe tiếng sột soạt nhỏ đằng sau, rồi sau đó là một chuỗi tiếng thở đều đặn từ em. Không gian ngoài khung cửa sổ tĩnh mịch, không bóng người, không tiếng gió, âm thanh lớn nhất mà cô có thể nghe bây giờ là tiếng con tim mình đánh trống liên hồi.
Jennie quay người lại phía sau, vô tình bắt gặp ngay ánh mắt màu trà bình yên nhìn cô. Và một lần nữa, cô lại bị sa vào ánh mắt của em, nhấn chìm trong đó mà khó lòng có thể ngoi lên được.
"Chị ơi?"
"À ừ, chị đây."
"Chị có nghe em nói không thế?"
Cô lấy tay vuốt ve hai hàng chân mày đang cau lại, tỏ vẻ mệt mỏi. Cô nghĩ như vậy sẽ che giấu được sự thật rằng cô vừa mê mẩn nhìn chằm chằm em.
"Chị xin lỗi, em nói gì cơ?"
"Chị ngủ một chút đi, chị kiệt sức mất."
Ngay trước khi Jennie buông miệng ra câu 'chị ổn' thì Lisa đã đứng hẳn dậy, tay dụi mắt và tiến lại gần Jennie. Cô ngồi đó, nhìn em ngày càng rút ngắn khoảng cách với mình, cô đang chờ đợi điều gì đó chăng? Lisa vòng tay quanh cổ cô, ngồi lên đùi và gục đầu vào trong hõm cổ cô. Hơi thở ấm nóng của em ở ngay cổ khiến Jennie thầm chửi thề trong tâm trí mình.
Lisa vào ngày thường là một cô gái trưởng thành, tự lập và là biểu tượng của sự tự tin cho nhiều bạn gái khác trong trường. Jennie vẫn nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Vào một chiều thu lớt phớt mưa ngâu, cô được sếp cho tan ca hơi muộn hơn mọi hôm vì đã nộp trễ bản báo cáo, cô đã nghĩ chẳng gì có thể tệ hơn việc đó cho đến khi chợt nhận ra mình không mang ô và từ công ty về đến nhà phải mất khoảng 30 phút. Cô định liều mình chạy một mạch đến nhà, nhưng nghĩ bụng phải chạy suốt 30 phút liền như thế về nhà có khi còn oải hơn, nên cô cắn răng mà đi băng qua giữa những giọt mưa đang rơi. Bỗng cái lạnh và ẩm ướt thấu vào áo và da thịt cô ngưng hẳn, thay vào đó là hơi ấm từ vòng tay đang ôm vai của mình.
"Ít nhất thì cũng phải chọn thời tiết tốt hơn để đi dạo chứ."
Cô gái có mái tóc đen óng, cũng ướt sũng như Jennie cất tiếng nói. Nhẹ nhàng và pha chút bông đùa đem cho cô cảm giác như mình đã biết người này từ lâu lắm rồi.
"Còn cách nào khác để về nhà trong thời tiết như thế này khi không mang ô?"
Cô gái bật ra tiếng cười khúc khích, trong mắt Jennie cảm thấy đáng yêu đến lạ thường.
"Em là Lisa, rất vui được gặp chị."
"Chị là Jennie, cũng rất vui vì gặp em trong hoàn cảnh thế này."
"Nhà chị hướng nào, để em đưa về."
Chẳng hiểu vì sao, Jennie lại chỉ tận tình Lisa địa chỉ nhà mình và quên mất không hỏi nhà của cô gái tóc đen kia ở đâu.
"Chị không phiền nếu em ôm chị thế này chứ, vì cái ô này hơi nhỏ."
Jennie khẽ gật đầu mỉm cười, và hôm đó cô cảm thấy 30 phút từ công ty đến nhà lại nhanh hơn đến lạ thường khi ở trong vòng tay của Lisa.
Và giờ thì nhìn em đi, cô gái mạnh mẽ dìu Jennie băng qua làn nước mưa ngày nào nay đang nằm gọn trong vòng tay cô. Nhìn viễn cảnh thế này cô lại phải kìm lòng không siết chặt cái ôm này đến khi nào cô đã hít hết hương thơm từ em thì thôi.
"Đi mà Jennie, chỉ một lần thôi."
Jennie thở dài, một tay xoa mái tóc hơi rối của em và luồn tay vào nó.
"Ừ, chị sẽ dỗ em ngủ."