Part 7: Kim Taehyung (P2)

39 0 0
                                    

Bực dọc chờ hắn trc cổng thư viện, tôi thầm rủa trong bụng sẽ cho hắn một chưởng thốn đến tận rốn để cho chừa cái tội để bổn cô nương đây chờ mãi. Vừa thấy hắn các xác đến, tôi tính nhảy bổ tới cho hắn 1 phát nhưng lại thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt hắn, tôi lại thôi. Hắn nhìn tôi

 Hắn nhìn tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TH: Xin lỗi.
Hắn nói ngắn gọn rồi lướt qua mặt tôi. Tôi giữ vẻ hằm hằm đó nhìn hắn
T/b: Sao h mới đến hả???? Biết tôi chờ lâu lắm ko??? Abcxyzzz🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Tôi chửi hắn một hồi cho đã rồi ngừng lại. Hắn nhìn tôi vẻ khó chịu
TH: Nói xong chưa?? Xong thì vào đi nhanh lên. Tôi ko có nhiều T/g đâu.
T/b: Đi vào.
Tôi lướt qua hắn, lách vào trong tìm chỗ ngồi cho cả 2. Hắn ko nói j, chỉ theo sau tôi và yên vị vào chỗ ngồi.
T/b: Bây h cậu yếu môn j? Nói ra tôi còn biết đg để kèm cho.
TH: Anh Văn.
T/b: Ok chờ tôi 1 tý.
Tôi đi đến chỗ chồng sách vở, một lúc sau quay lại với 3 cuốn sách tiếng anh cơ bản.
TH: Tài liệu dạy kèm?
Hắn chỉ vào 3 cuốn sách dày như mấy quyển SGK kia và nói.
T/b: Uk
TH: Ít vậy?
T/b: Phương pháp học của tôi ko có lằng nhằng như mấy đứa khác. Hay cậu thích mặt mày suốt ngày cắm vô mấy quyển sách dày như tiểu thuyết mà tụi nó hay đọc??
TH: Ko cần. Càng nhẹ đầu càng tốt.
T/b: Ok. Vậy học thôi.
  Tôi bắt đầu dạy hắn cấu trúc các Thì trước. Hắn học cũng nhanh mà, tốc độ hiểu vượt trội so với mấy đứa khác. Tôi cx bớt căng não khi nghĩ sẽ phải kèm cậu ta cả tháng mới nhớ được hết các thì quá.
T/b: Đưa cho tôi eraser.
TH: i...??
T/b: ERASER. Nghĩa là cục tẩy. Đưa cho tôi cục tẩy. Ý tôi là thế.
TH: Cậu nói thế làm gì? Sao ko nói là cục tẩy?
T/b: Nếu cậu nói vậy, sẽ dễ nhớ nghĩa của những từ tiếng anh. Như vậy sẽ rất dễ học. Cậu nên học cách gọi tên những đồ vật trong nhà bằng tiếng anh.
TH: Uh..
Cậu gật gù như hiểu ra, đưa cho tôi cục tẩy và chăm chú nghe tôi giảng. 2 tiếng đã trôi qua...
Cậu ta đã nắm rõ những kiến thức cơ bản chỉ trong 2 tiếng đồng hồ làm tôi khá ngạc nhiên.
T/b: Hôm nay học như vậy thôi. Xem ra cậu học cũng khá lắm chứ. Nhớ học lại các kiến thức tôi đã dạy và học cách gọi những đồ vật trong nhà bằng tiếng anh nhá. Tôi về đi học thêm đây.
TH: Khoan!!
T/b: Gì??
TH: Cô nói..cậu đưa Sđt cho tôi để liên lạc.
T/b: Uh ha.
Tôi lấy 1 tờ giấy ra ghi vào đấy Sđt và đút vào tay cậu ta.
T/b: Sđt của tôi này. Có j gọi cho tôi, tôi giải đáp cho nhá. Còn j nữa ko?
TH: Ko..
T/b: Uh thôi tôi về chào cậu.
Tôi chào hắn rồi đi về nhà. Tôi tuy thế nhưng vẫn lạc quan lắm. Có thể làm gì đó giúp đỡ ai tô I luôn vô tư sẵn sàng, cho dù là ko có j đáp lại sự giúp đỡ ấy. Đc làm việc tốt là tôi vui rồi.....
Hôm sau trên lớp, nhìn thấy Momo cứ quấn quýt Taehyung và gọi tên nghe như mật ngọt rót tai mà làm tôi sởn cả da gà. Phải nhanh nhanh thoát khỏi sự sến súa này chứ nếu ko tôi sẽ bị nhiễm ngọt mà chết quá. Liếc qua hắn, tôi thấy hắn chả có hứng thú j cả cứ như là có con nhỏ đó bám thôi vậy. Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi, tôi cụp mắt xuống rồi cất cặp. Bước đến chỗ Eunbi, vỗ vai nó 1 cái
T/b: Đi mua nước với t Eunbi, chứ nãy h T thấy ngọt quá đặc cổ họng mất rồi.
Đá xéo liếc Momo một cái, Eunbi cx đồng tình.
Eunbi: Đi thôi, T cx thấy cổ T đặc quá.
Hai đứa dắt nhau xuống căng tin trước con mắt lườm muốn giết người của Momo. Tôi thấy liền đá cho nó một câu:
T/b: Này sao lườm ác thế? Coi chừng lòi mắt ra bây giờ, lại mất đôi mắt thì phí lắm đấy.
Xuống đến căng tin, hai đứa làm 2 chai nước gạo uống. Vừa uống vừa nói chuyện
T/b: Này Eunbi, sao T thấy M bảo là Momo với Taehyung hẹn hò mà Taehyung có vẻ ghét Momo hơn thích là sao???
Eunbi: Nói nhỏ mày nghe, Taehyung là bị con Momo quấy rầy đấy. Cậu ta thấy phiền quá nên mặc kệ đấy chứ yêu với đương nỗi j con nhỏ đấy cơ chứ. M nghĩ Taehyung chịu đc nó hả?
T/b: Đâu có, T làm j mà nghĩ vậy.
Eunbi: Uk, mà sao M biết là cậu ta như thế?
T/b: Chỉ là vừa nãy T thấy ánh mắt của cậu ta.
Nó ánh lên điều đấy.
Eunbi: Uk. Thôi uống nhanh rồi còn về lớp. Sắp vào lớp rồi.
T/b: Uk.
Hai đứa xử lí nhanh chai nước gạo rồi về lớp.
Tôi cũng đã dần dần thích nghi được với việc có Kim Taehyung ngồi cạnh. Đang ngồi học
TH: Cho tôi mượn pencil.
T/b: Huh??
Tôi khá bất ngờ, cậu ta làm theo lời tôi dạy luôn kìa. Vừa hôm trc mà hôm sau thực hành luôn.
TH: Tôi nói cho tôi mượn pencil.
Tôi cười cười rồi đưa cho cậu ta, hỏi
T/b: Cậu làm luôn theo lời tôi nói hả?
TH: Thì cậu bảo là làm thế sẽ dễ nhớ hơn còn j.  Tôi chỉ muốn học lực tốt lên nhanh thôi. Cậu ngạc nhiên lắm hả?
T/b: Uk. Tại vì tôi dạy nhiều đứa mà tụi nó chả bao h làm theo tôi nói.
TH: Vậy tôi là người đầu tiên?
T/b: Uk cậu là người đầu tiên áp dụng cái này theo lời tôi đấy.
Cậu ko nói j, ngước lên bảng nghe giảng. Tôi cx quay lên nhìn bảng, miệng cười mỉm, trong lòng tôi thấy vui lạ thường. Có lẽ tôi rất vui khi cậu là người đầu tiên chăm chú nghe tôi giảng, còn áp dụng cách dạy học của tôi nữa...
Buổi học hôm ấy trôi nhanh lạ thường. Tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ hơn. Đến cả ba tôi cx thấy lạ trước thái độ và tâm trạng của tôi. Đang chuẩn bị bữa tối, ba nhìn tôi vui vẻ
Ba: Hôm nay có gì mà vui thế con?
T/b: À chả là cô có kêu con kèm 1 cậu học sinh cá biệt, con cứ nghĩ là sẽ khó kèm cậu ấy lắm vậy mà cậu ấy học nhanh lắm ba, còn áp dụng cách con dạy nữa nên con vui lắm. Cậu ấy là người đầu tiên áp dụng cách dạy của con.
Ba: Vậy con vui là đúng rồi. Kể cho ba xem cậu ấy như thế nào?
T/b: Cậu ấy đẹp trai, khá lạnh lùng, giọng trầm nhưng....
Ba: Nhưng sao?
Đang nói vui, chợt tôi ngừng lại vì..cậu ấy là DU CÔN.
T/b: Dạ...cậu ấy..cậu ấy..là du côn.
Sắc mặt ba đen lại, tôi ngồi im lặng cho đến khi ông bê nồi cơm rang ngon tuyệt hảo của Mk ra và ngồi vào chỗ, ông lên tiếng
Ba: Cậu ta là du côn thì khá đáng buồn, nhưng một tên du côn mà nghe theo lời dạy của một đứa con gái và chăm chỉ áp dụng nó vào việc học, có lẽ cậu ta là một tên du côn tốt☺️☺️
Sắc mặt ông tươi tỉnh lên, trên môi nở một nụ cười hiền từ. Ông biết con gái ông đã có ấn tượng về chàng trai này và ông ko muốn con thấy buồn.
Tôi thấy ba cười liền vui vẻ cười theo. Ít ra ba cx ko cảm thấy Kim Taehyung xấu xa.
Một tuần trôi qua........
Hôm nào cx tiếp xúc với Kim Taehyung, tôi thấy cậu ta cx là một người tốt ấy chứ. Chả ra dáng là một tên du côn gì cả. Ví dụ như hôm bữa cậu thấy một em bé bị ngã, cậu đã vội vàng bế dậy rồi phủi quần áo và hỏi han cậu bé. Hay cậu đã giúp tôi lấy chiếc cặp để quên trên bàn thư viện, cất công chạy nửa cây số để đưa cho tôi. Việc làm của cậu tôi thấy cực kì cảm kích. Nó đã tạo cho tôi những ấn tượng vô cùng đẹp về cậu. Trong tim tôi cx dần in hình bóng Kim Taehyung vào 1 góc nào đó.
Hôm nay, lại như mọi hôm, tôi đứng chờ cậu trc cửa thư viện, vừa đứng vừa hát Paper Hearts nhưng 1 tiếng trôi qua, cậu chưa đến. 2 tiếng...vẫn chưa thấy cậu. Tôi bực dọc nghĩ rằng cái tên này lại cho tôi leo cây như lần đầu gặp.
Đằng xa, bóng cậu xuất hiện mờ mờ..rồi rõ dần và cậu đang đứng trc mặt tôi. Tôi tính mắng cho cậu một trận nhưng nhìn khuôn mặt chứa đựng sự mệt mỏi của cậu, tôi thôi ko nói nữa. Mắt cậu đỏ hoe...cậu vừa khóc hay sao? Chắc chắn có chuyện j đấy đã xảy ra với cậu, một chuyện j đó với cùng nặng nề xảy ra mới khiến cậu khóc như thế. Cậu nhìn tôi

Chất giọng trầm đục của cậu cất lên chứa đựng sự mệt mỏi, nghẹn lại vì trận khóc vừa nãyTH: Xin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chất giọng trầm đục của cậu cất lên chứa đựng sự mệt mỏi, nghẹn lại vì trận khóc vừa nãy
TH: Xin...lỗi..tôi....đến muộn.
Nhìn cậu tôi xót, tim tôi tự thấy đau. Như vậy chắc chắn cậu ko có tâm trạng để học càng ko thể tập trung vào việc học, tôi ko trách móc
T/b: Chúng ta học nhiều rồi. Hôm nay nghỉ một hôm nhé. Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi này.
TH: Ơ...
Chưa để cậu nói, tôi nắm áo cậu kéo đi đến đằng sau trường. Ở đó có một hồ nước và một quả đồi cùng cây cổ thụ vô cùng to tỏa ra che ánh nắng cuối thu. Tôi cùng cậu ngồi xuống gốc cây, ngắm nhìn khung cảnh ven hồ.
T/b: Đây là nơi tôi thường đến mỗi khi buồn. Tôi thường trút ra nỗi lòng của mk ở đây, và cái cây cổ thụ này đã nghe hết. Cậu có nỗi buồn hay tâm sự gì cứ nói ra đi, như thế sẽ nhẹ lòng hơn đấy.
Taehyung trầm ngâm, im lặng một lúc. Tôi ngồi cạnh cậu, âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Đúng là cậu đẹp trai, nhưng khi nhìn kĩ rồi mới thấy được vẻ đẹp trai mà cậu có. Đôi mắt sắc, đôi môi dày đẹp, mái tóc tôn lên vẻ đẹp của cậu. Đang đắm chìm thì cậu lên tiếng
TH: Thực ra....hôm nay ba tôi và mẹ tôi lại cãi nhau.
Từ lại cậu nói ra chứng tỏ đây ko phải là lần đầu cậu chứng kiến chuyện này xảy ra. Nó xảy ra thường xuyên trong ngôi nhà cậu sống.
T/b: Chuyện gì đã xảy ra khiến ba mẹ cậu cãi nhau?? Cậu có thể cho tôi biết ko?
TH: Ba tôi..có bồ nhí. Mẹ tôi biết nhưng im lặng để cho gia đình êm ấm. Hôm nay ông ta lại dẫn cô ta về nhà, đứng trước mặt mẹ tôi mà chửi bới. Tôi vì ko nhịn được mà cãi lại ông ta..sau đó thì ba tôi.. nói tôi chỉ là một thằng ăn bám nếu ko có ông ta sẽ ko có j cả. Mẹ tôi nói lại ông ta và...và..mẹ đã bị ông ta đánh.
Đến đây giọng cậu nghẹn lại, nước mắt từ 2 bên khoé chảy dài xuống gò má của cậu. Cậu lại khóc. Đến đây tôi mới hiểu ra cậu có ba có mẹ mà cx chả hạnh phúc gì cả. Cậu thiếu tình thương từ người ba, cậu thương mẹ vì đã lấy phải một người chồng tồi tệ, bị chồng đánh đập hành hạ mà còn giằng xé tình cảm. Tôi đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ nhàng
T/b: Khóc đi, cậu cứ khóc đi nếu như nó làm cậu cảm thấy ổn hơn. Tôi sẽ lắng nghe mà.
Cậu nghe vậy, khóc to, khóc oà lên như một đứa trẻ. Tôi ôm cậu vào lòng vuốt ve cậu như một người mẹ an ủi con trai mình. Tôi biết lúc này đây cậu cần người an ủi hơn bao h hết, cậu đang yếu đuối và cần người bảo vệ, cần người tâm sự với mình. Tôi cx buồn tâm sự với cậu
T/b: Thực ra tôi cx ko có hạnh phúc gì đâu. Mẹ tôi mất lúc còn bé, hồi nhỏ thì bị bạn bè trêu chọc là đứa ko mẹ, tôi cx khóc nhiều lắm, và mỗi khi tôi khóc ba luôn làm như vậy với tôi. Sẽ lắng nghe an ủi, sẽ động viên tôi. Chính vì vậy nên tôi mới thôi tự ti và hoà đồng với mọi người hơn.
Cậu sụt sịt nhìn tôi, chắc cậu ngạc nhiên lắm
TH: Tôi..ko ngờ..cậu lại có hoàn cảnh như vậy.
T/b: Cuộc đời mà...đâu phải lúc nào cx như mơ đâu đúng không?
Tôi cười nhẹ, giọt nước mắt ko tự chủ đc lăn xuống. Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt cho tôi. Lúc ấy gương mặt cậu sát gần, tôi thực sự đổ gục trước cậu rồi...Cái này chả nhẽ.. là sự rung động người ta hay nói đến hay sao???

BTS+You(bao h có H Au sẽ báo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ