Part 6: Kim Tae Hyung(p1)

45 2 0
                                    

*cái này Tui lấy từ cốt truyện của 1 cuốn ngôn tình mà con bạn thân cho mượn để đọc đó nha mấy cô*
————————————————————————
  Yoon T/b là tôi, một đứa con gái luôn chuẩn mẫu mực nhà giáo nhưng ko hề hiền hậu theo vẻ bề ngoài đâu nhé. Tôi là thiên tài Anh văn của khối, còn hắn ta-Kim Tae Hyung một badboy chính hiệu và là đại ca của trường. Đối với tôi là tên du côn đáng ghét, cậu ta luôn đi ăn hiếp người khác và luôn làm phiền xung quanh tôi. Ko phải những điều đó làm tôi thấy ghét hắn, mà là về quá khứ của ba tôi. Hồi ông làm sinh viên đã bị nhóm du côn đánh tới trọng thương, mà đối vs tôi ba là người quan trọng nhất là người tôi thương nhất nên tôi rất ghét du côn sau khi nghe ông kể lại.
Hôm nay vừa vào đến lớp học Hwang Eunbi- con bạn thân có tâm nhất hệ mặt trời của tôi chạy vào
Eunbi: Hey T/b M nghe tin j chưa?
T/b: Cái j? M lại hóng đc cái j à??
Eunbi: Kim Taehyung hẹn hò với Momo lớp Mk đấy.
T/b: WTF???( tôi là con nhà gia giáo nhưng ko có nghĩa là tôi ko chửi bậy) M nói thật chứ? Cái con mặt đắp phấn đấy mà Kim Taehyung lại hẹn hò á??? T ko thể tin đc. Mà kệ đi T có quan tâm đâu. Tên du côn đáng ghét ấy với con mặt dày hợp nhau quá mà.
Eunbi: Nè T/b, m ko cảm thấy j sao? Taehyung đẹp trai vậy mà sao mày lại ko có thiện cảm cơ chứ...
T/b: Nhưng cậu ta là du côn. Là Du Côn đấy. M biết T rất ghét du côn mà. Với lại T ko ít lần chạm trán với cậu ta vì cậu ta gây chuyện với T, vì thế t càng ghét cậu ta hơn.
Eunbi: Thôi T thài....
T/b: 2 người họ hạnh phúc, vậy ít ra chúng ta cx nên chúc phúc cho cô bạn thân yêu của chúng ta chứ. Đúng không?
Khuôn mặt tôi ánh lên 1 bị cười nguy hiểm, Eunbi hiểu ý rồi gật đầu, môi nó nhếch lên. Hai đứa luôn hiểu ý của nhau. Nó đi ra ngoài 1 lát và trở lại ngay sau đó. Một lúc sau, Momo đã quay lại lớp sau màn tự luyến với bọn con gái trong trường vì đã có Taehyung. Bọn con gái trong trường phải gọi là cực kì mê mẩn Taehyung vì cậu ta đẹp trai. Còn tôi á, I DON'T CARE. Bước đến chỗ tôi, nó nhếch môi một cái cười khinh bỉ, nhưng tôi đây đã đáp lại nó ánh mắt sắc như viên đạn khiến nó rùng mình rồi ngồi xuống chỗ nó. Nhìn thấy hộp sữa trong bàn, nó hỏi với cái giọng" thánh thót như chim sơn ca" của mk
Momo: Ai để hộp sữa trong bàn của tao vậy??
Cả lớp tôi ngơ ngác đồng thanh đáp " Tụi này ko biết". Nó nghe vậy lại giở thói ra đánh một câu nghe chắc chắn
Momo: Chắc Taehyung Oppa gửi cho Mk đây.
Cố ý nói to như thể muốn khoe khoang vậy đó. Nó lấy hộp sữa và cắm hút. Tôi nhìn Eunbi. Eunbi nhìn lại tôi và 2 đứa đồng suy nghĩ: " Có trò hay để xem rồi!" .
Quay lại Momo, nó đưa ống sữa lên rít một hơi rồi..Phụtttttt. Cả lớp được một tràng cười lăn lóc. Nó nhìn lên hộp sữa, đã hết hạn sử dụng. Tôi và Eunbi nhìn nhau cười. Trò này lúc nào cx thành công mĩ mãn mà ko bao h chán. Nó thì được một tràng nhục nhã vì cái tội khoe khoang trời đánh chả chết. Mặt đó đỏ lên, cục khói to đùng nhanh chóng xuất hiện lúc nào chả hay rồi nó gầm lên
Momo: Đứa nào! Đứa nào! ĐỨA NÀO DÁM LÀM NHƯ THẾ NÀY VỚI TAO!!!
Chả ai biết cả, cứ vừa bụm miệng cười vừa lắc đầu nói với nó rằng Tao hổng có làm. Nó tức quá nhưng ko làm j được.
T/b: À chẳng qua có người đem sang nói với bọn T chuyển lời đến M là chúc phúc cho M với lại cái tên du côn ý mà T hổng có bít tên.
Nói xong tôi lại ngồi cười với mấy đứa khác. Momo hình như dần hiểu ra vấn đề vì nó biết, chả ai dám động đến nó ngoài tôi và cx chả ai gọi Taehyung ngoài tôi cả. Nó vừa nói vừa ném cho tôi cái ánh nhìn rất ư dịu cmn dàng.
Momo: Yoo T/b! Là m làm đúng ko. Chả ai ngoài m dám làm thế này.
T/b: oh..oh...calm down My Friend. T chỉ chúc phúc cho m thôi mà. Làm gì mà gắt thế hả??
Tôi trả lời nó và ném lại cho nó cái ánh mắt thể hiện rõ rệt sự yêu cmn thương của tôi dành cho nó cùng với nụ cười nhẹ nhàng.
Momo: Huh, m làm vậy vì m ko có Taehyung chứ j. T biết M ghen Tị nên T ko thèm chấp.
T/b: Cô bạn ah, biết tin cô hốt đc Kim Taehyung nên tôi mới chúc phúc cho cô mà, cô ko biết tôi vui cỡ nào khi cô giữ hắn ko? Mắc j tôi phải ghen tị với hạng như cô? Tôi ghét hắn còn chả hết mà còn đòi thích hắn sao? No no no cô bạn coi thường tôi rồi....
Momo sôi máu, nó đâu thể cãi tay đôi với 1 người văn chương giỏi nhất nhì khối được, càng không thể động chân động tay với một người đạt huy chương vàng Taekwondo toàn thành phố được. Nó chỉ biết im lặng với cục tức to đùng đang hiện hữu rõ rệt.
T/b: Mau đi thay đồ đi. Bộ ko thấy mùi sữa hết hạn thối thế kia ah? Hay tính làm nước hoa??
Momo: Mày....
T/b: Sao? Tính làm gì?
Momo: Mày đợi đấy.
Nó bỏ đi trong cơn tức, để lại tôi và cả lớp được một tràng hả hê vừa lòng đắc ý. Tôi luôn là vị cứu tinh của cả lớp khi bị nó lộng hành bắt nạt. Và mỗi khi tôi nghỉ học thì hôm sau quay lại sẽ nhận ngay được một câu của mấy đứa trong lớp " T/b m đi có 1 hôm mà nó lại lộng hành tụi này rồi kìa T^T" và lúc ấy, tôi sẽ ra tay. Khổ nỗi tôi làm hoài mà vẫn ko thể trị được cái tính của nó. Có lẽ nó đã vậy từ khi nằm trong tử cung của mẹ nó rồi cũng nên.
Eunbi ra chỗ tôi vỗ vai vài cái tỏ vẻ tự hào.
Eunbi: Hôm nay M lại là siêu nhân của cả lớp rồi đất T/b ah. Tao rất zui khi có M là bạn :))
T/b: Con đó T phải trị nó đến khi nó bỏ đc cái tật ấy đi mới thôi. Nếu ko T ko phải Yoo T/b.
Eunbi: Con đó chết cx chả chừa, haizzz đúng là thể loại óc heo cũng ko bằng đc.
T/b: Nó á? Não vi sinh vật còn phát triển hơn não nó ấy chứ, làm gì đủ trình so não heo.
Eunbi: Haha đúng r. Ah có bài này hay lắm M nghe ko? M nghe rồi có khi M dùng nó nhiều lắm đó nghen. Mới ra đây hot lắm.
T/b: Để T nghe thử coi.
Eunbi chỉ chờ có thế nhanh chóng nhét cái tai nghe vào tai của tôi và bật lên. Vừa dạo đầu nghe cứ như nhạc truyền thống dân gian vậy.
T/b: Con kia M cho T nghe nhạc truyền thống hả cái con khùng????
Eunbi: Đoạn đầu nó thế, cứ nghe đi hay lắm. Kiểu j cx chết mê cái bài này. Chuẩn thần thái.
Nghe nó nói vậy tôi mới yên vị ngồi nghe.
Ya ya ya.... il-pal, il-sam, sam-pal, Ddaeng!
You wrong, me right, jalbwa ddaeng!
Hakket jeom, teu ugeun nal, brr brr ddaeng!
Tôi nghe bó thấy hay quá và dần dần bị hút bởi sức hút mạnh mẽ của bài này, đến hết bài, tôi mới thôi đắm chìm và đánh vào vai Eunbi
T/b: Cái con này, tìm đc bài hay vậy mà giờ mới cho bổn nhân đây nghe là sao hả?
Eunbi: Đấy đấy biết ngay mà. Nghiền xong đổ lỗi cho T chứ gì. Bài này ra vào tối hôm qua lúc 11h thì T bảo M bằng niềm tin đã con kia.
T/b: Ít nhất vừa lên lớp m cx phải báo cho bổn nhân ngay chớ. Làm T chậm tiến độ r đấy.
Eunbi: Chậm cái quần què nhà m. M chỉ sau T chứ hơn tất cả mọi ng đấy nha.
T/b: Ừ ừ.
Tôi bĩu môi, Eunbi nhìn tôi cười cười rồi về chỗ của nó để ngồi.
Eunbi: Thôi đừng giận nghen, vào lớp r. Lát T bao m ăn nên đừng giận T.
T/b: Uk biết thế nghen.g T/g
Eunbi tuy vậy nhưng quan tâm tôi lắm. Nó luôn biết cách làm tôi cười và giảng hoà với tôi mỗi khi tôi giận. Vì nó hiểu tôi, thông cảm cho cảnh mồ côi mẹ nên quan tâm chăm sóc tôi như chị em ruột. Và cũng vì ngưỡng mộ cái tính mạnh mẽ của tôi và tui cx là đứa luôn bảo vệ cho nó mỗi khi nó bị bắt nạt.
Tiếng chuông vào lớp reo lên. Tất cả lớp yên vị trống chỗ ngồi, cô giáo bước vào.
GV: Các em, lớp ta sẽ có bạn khác chuyển vào. Bạn này là học sinh cá biệt và cô yêu cầu T/b sẽ kèm cậu ấy trong t/g tới.
T/b: Dạ thưa cô, em luôn sẵn sàng 24/7.
Vô tư ngồi đó, tôi ko biết rằng lời nói của tôi đã gây hại to lớn đến bản thân. Đúng như cậu nói: Cái mồm hại cái thân
GV: Ok vậy là xong. Taehyung à, em vào lớp đi.
Cả lớp sốc văn hoá, nghiễm nhiên đứa sốc nhất vẫn là tôi. Holy F**king sh*t!!!! Sao lại là Kim Taehyung cơ chứ.
Cậu ta bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp ko tì vết, tựa như một thiên sứ khiến bọn con gái trong lớp ồn ào như ong vỡ tổ. Bọn con trai thì mặt ỉu xìu. Haizzzz phen này tụi nó sẽ bị Kim Taehyung bắt nạt ko thương tiếc cho coi.
Tôi thì chả quan tâm hắn ra sao vì tôi ghét. Mặt cúi xuống bàn, sao ko phải ai mà lại là hắn cơ chứ. Tôi mong cô đừng làm j khiến tôi cảm thấy bất cần đời như thế này nữa. Mong trông như thế, vậy mà.....
GV: Taehyung, em xuống chỗ T/b ngồi. Có gì ko hiểu hỏi bạn ấy, em ấy sẽ giải đáp cho em.
Taehyung: Nae.
Mặt tôi sầm xuống, ôi thôi cuộc đời tôi, ko còn j để nói nữa. Cậu ta bước xuống, ngồi cạnh tôi. Tôi lườm 1 cái rồi quay ra đằng khác, ko thèm quan tâm tới cậu ta. Buổi học hôm ấy trôi qua lặng lẽ...chỗ tôi im ắng một cách kì lạ. Tôi chả có tâm trạng gì mà quẩy với bọn nó cả. Tất cả là tại cái tên đáng ghét ấy, cái đồ du côn😡😡
Chiều hôm ấy, tôi đến thư viện chờ hắn để kèm cho hắn học. Cô giáo yêu cầu mỗi buổi chiều phải kèm cho hắn, thành tích càng lên cao càng tốt. Vậy là tôi phải vác cái xác đáng thương đến để chờ, đã vậy mà hắn còn cho tôi leo cây 2 tiếng đồng hồ. Hắn đã để lại ấn tượng xấu trong tôi,lọt ấn tượng với cùng xấu........

BTS+You(bao h có H Au sẽ báo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ