Chap 6

329 28 2
                                    

Cóa ai còn nhớ tui hk nè~~
Thui
.
.
.
Chuẩn bị
.
.
.
.
.
.
.
Bắt đầu
.
.
.
.
.
...............................zô............
..........................................
.truyện
------------------------------------------
Khi tôi tỉnh dậy thì đã quá muộn. Bố mẹ tôi đi vắng hết. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi mệt mỏi bước xuống giường. Mọi thứ xung quanh chìm trong ánh đỏ của hoàng hôn tĩnh lặng. Thật cô đơn và đáng sợ.
Tôi bật đèn, tựa hồ mơ màng. Chạm nhẹ lên giá sách, tôi rút bừa một cuốn. ˝Ai hiểu được lòng em˝ đây là cuốn ngôn tình lần đầu tiên tôi đọc. Rất thích, tôi thậm chí còn highlight và đánh dấu phân đoạn yêu thích. Nội dung là nữ chính bị bệnh, sốt cao. Nam chính thức đêm chăm sóc. Tôi đọc cuốn này đến nát cuốn sách. Luôn hi vọng sẽ có một người như vậy xuát hiện trong cuộc đời tôi. Tôi ước ao được giống như Giang Lân Ly, luôn có người che chở, yêu thương và chăm sóc. Tôi đứng nhìn mình trước gương, không ai bảo tôi xấu, mà ngược lại còn rất xinh đẹp. Tuy nhiên lại không biết chăm sóc bản thân. Tôi như thế thật sao? Tháy đổi bản thân, tôi nên như thế nào?

Bản thân tôi là một bức tranh đa sắc màu, khó đoán. Như kiểu bạn đang nhìn một bức tranh trừu tượng, mồm thì kêu ý nghĩa như hiểu lắm í chứ tôi thách mấy đời tổ tông nhà bạn hỉu nó đang vẽ cái mịa gì.

Tôi ngồi vào bàn học, dạo này tôi bấn bài Đồng Thoại quá, nghe mãi không chán. Giọng hát êm ấm, chạy vào trái tim tôi. Như có điều gì thúc đẩy, tôi bắt đầu mầy mò những thứ bọn con gái hay làm. Ờ cái định mệnh, cảm thấy mình xinh vãi ý ( chị này mắt bệnh tự luyến nặng =_=)

Sáng hôm sau đến trường, ố hớ hớ, bọn mày lác mắt chưa. Rein ta đây đã trở lại và ăn hại... ý nhầm quyến rũ hơn xưa. Nhưng thật kì lạ, từ khi tút lại vẻ sexy, tôi bắt đầu có sở thích kì lạ. Tôi bắt đầu thích màu đen mặt dù hồi trước ghét cay ghét đắng. Tôi bắt đầu lo học tập hơn trước đây, thành tích cũng tăng lên đáng kể. Từ cuối lớp lên top 10, cảm thấy thật vi diệu.

"Mày bị nhập hồn à?"

Câu hỏi này dần trở nên quen thuộc với tôi. Nhưng sai lầm lớn nhất, cũng chính là lỗ hổng của công cuộc thây đổi của tôi chính là việc dường như tôi đang đẩy shade đi xa khỏi tôi.
Người bên cạnh hắn không phải là tôi, người nghe hắn lảm nhảm chút bầu tâm sự cũng không còn là tôi. Mà là Hanami, cô hotgirl xinh đẹp được không biết bao người tỏ tình. Còn tôi mãi chỉ là con nhỏ xấu xí, thô kệch.

Không có hắn bên cạnh tôi vẫn sống, thậm chí là thoải mái hơn nhiều. Chỉ là mất đi người đứng ngoài của lớp chờ tôi mỗi sáng. Mất đi người làm phiền tôi vào ngày đi thi để mượn đề cương. Nghĩ cũng lạ chỉ cần một buổi sáng là hắn có thể học hết đề cương. Cũng mất đi người vào giờ ra chơi đuổi đứa ngồi cạnh tôi để ngồi xuống. Ngả đầu vào vai tôi lan man hết chuyện này chuyện nọ, đuổi mãi không đi. Mất luôn đứa sống chết ngồi cạnh tôi vào mỗi tiết học lớp khác, nhất định không ngồi cùng bọn con trai.

Tôi bỗng phát hiện rằng, mất đi hắn là tôi mất đi vô cùng.......vô cùng nhiều thứ. Đâu còn nhữn ngày tháng tôi cùng hắn chơi đùa thoải mái. Bây giờ đụng mắt nhau trên lớp thật khó khăn. Nhưng tôi đâu thể lẩn trốn được, ít nhất là như tôi suy nghĩ. Vào một ngày cuối tuần, bố mẹ tôi gọi shade và anh shei đến dùng cơm. Như tôi đã nói, tôi đâu thể trốn tránh trên mâm cơm được. Hận đời, chết tiệt, tại sao tôi lại ngồi cạnh shade cơ chứ. Bỏ mẹ, ăn cũng đếu xong là sao??? Tôi và vội bát cơm chạy lên phong nhưng đời đâu như là mơ. Ba má tôi bắt tôi rửa bát, RỦA BÁT ĐẤY Ạ!!! Nhục lắm ( rửa bát thôi làm gì mà nhục zậy má -.-) và cũng chả biết trời phương nào lại khiến hắn tốt bụng vào rửa cùng tôi. Trong khi ba con người kia chơi bài

"Này!"

Tôi đưa nó cái đĩa còn dính đầy xà phòng, hai tay chạm vào nhau, tôi giật nảy. Rõ ràng chúng tôi còn giả làm người yêu vào mỗi dịp valentine để tôi khỏi thua bạn kém bè. Kết quả là hôm sau hắn chia tay bạn gái. Đúng là hắn luôn chịu mọi trò khỉ vì tôi.

Tầm 15' sau, rửa bát xong. Tôi một hơi uống cạn cốc nước lạnh, không để ý hắn đang nhăn mặt.

"Bảo mày bao nhiêu lần rồi, đừng có một hơi uống hết cốc nước lạnh"

Hắn dành cốc nước trong tay tôi, rót cho mình một cốc rồi uống.

"Cái đĩa game hôm trước tao trả mày"

Tôi kéo nhẹ áo hắn, tôi ra hiệu bảo lên phòng. Tôi bẽn lẽn voãi, chắc bị nhập cmnr.

"Ờ"

Hắn thờ ơ đi đằng sau tôi, thật chán nản đến tột cùng. Tôi mở của phòng, chạ mạ ơi, bừa quá đi mất.

"Đâu ế nhở, tao nhớ là để ở đây mà"

Tôi lật tung cả cái phòng mà chẳn thấy tung tích đâu. Con thề từ giờ phải ngăn nắp hơn. Mà cái lời hứa này đã hứa từ chục năm trước mà đã thực hiện đâu.

"Đây mẹ ạ, khỏi tìm nữa"

Luôn luôn vậy, hắn thông minh hơn tôi nên tìm cái gì cũng nhanh hơn à? Hay là thế nào?

"Rein, tao có chuyện muốn nói"

Hắn đột nhiên nghiêm túc, nghiêm túc đến kì lạ. Tôi bất giác lùi lại

"Chuyện?"

"Tại sao mấy bữa nay mày luôn trốn tao?"

"Tao đâu trốn mày"

"Đừng vải thừa che mắt thánh, mày nghĩ tao ở với mày bao lâu rồi? Tao hiểu từng chân tơ, kẻ tóc của mày, rein. Tao hiểu tính cách, sở thích của mày hơn bất cứ ai, bây giờ nói đi"

"Tao không hề trốn mày"

Tôi không hiểu tại sao mình lại hét lên. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt vậy. Đâu đớn lắm chứ, ai hiểu cho tôi đậy.

"Mày đừng nói dối nữa. Ít nhất là trước mặt tao, đừng ra vẻ mày mạnh mẽ lắm. Cũng đừng giấu nhẹm nổi buồn của mày sau nụ cười. Tao có thể phân biệt đâu là nụ cười thật, đâu là nụ cười giả của mày"

"Tao......"

Tôi cắn chặt môi, tôi không muốn kìm nén lại. Tôi bắt đầu nói hết trong nước mắt

"Tao không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Chính tay tao đẩy mày ra xa, đẩy mày đi tao lại buồn vì người cạnh mày không phải là tao. Tao mất đi đứa nhằng nhẵng đi cạnh tao đến mọi nơi. Mất đứa làm phiền tao trong suốt giờ ra chơi. Tao không còn mày bên canh, tao mất đi nhiều thứ lắm. Trong lúc tao đâu khổ nhất, mày ở đâu. Mày đang đùa vui bên hanami. Tao thật sự không hiểu, tao biết là tao xấu xí hơn hanami. Nhưng tao không nghĩ có ngày người bỏ tao để ở bên hanami lại là mày shade ạ"

Tôi hét lên, ngồi thụp xuống nền nhà. Tôi ôm chặt mặt, mặt kệ mọi thứ xung quanh, mặt kệ hết.

"Rein"

Shade gọi tên tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Hắn bao bọc tôi bằng vòng tay của hắn. Hơi ấm từ từ truyền đến. Mùi hương bạc hà lành lạnh xong thẳng lên não làm cho tôi tỉnh táo hơn hẳn.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì không để ý đến mày, tao xin lỗi"

Ít nhất mối quan hệ của chúng tôi cũng đã bình thường, hay là tôi nghĩ thế. Nhưng từ hôm đó,
Suy nghĩ của tôi về thằng shade lại có một cảm giác rất mới chen vào. Không biết chúng tôi sau này sẽ như thế nào. Mà thôi, mặt kệ chớ, đến lúc đó rồi tính.
-------------------------------------------
The end chap 6

Zuki thấy chap này wá xá là nhảm =_=
M.n cho ý kiến đi nào

[Rein X Shade] Best Friend, I Love You !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ