Chap 8

322 24 3
                                    

Thế là năm lớp 11 đã trôi qua và chuẩn bị một cuộc hành trình mới vào năm lớp 12. Và ngày chúng tôi mong đợi nhất Lễ Bế Giảng hay còn gọi là Ngày.....................ĐÁNH TRẬN. Ok ok ok, gọi đánh trận tưởng to nhưng đúng như là đi đánh nhau. Mặc dù chúng tôi chỉ là ném bóng nước, nhưng năm nay bọn nó lại bày trò chơi bằng màu, con lậy bố, con lậy mẹ. Và kết quả tôi ước như chuột lột, tóc vừa gội lại ước tiếp, khổ vại. Nhanh thật, thế là tôi chuẩn bị lên đại học, nhưng tôi vẫn chưa xác định được đường tương lai cho riêng mình. Nhà trường bắt đầu thúc giục, điều gì thực sự tôi muốn làm. Mọi người điều nói tôi sẽ trở thành nhà văn, nhưng tôi có thực sự muốn.

"Ei, nghĩ cái gì đấy"

Shade gọi tôi, tôi mới trở về từ những suy nghĩ viễn vong của tương lại thôi nên đang ở trên chín tầng mây. Hắn như sắp hết kiêng nhẫn.

"À, ờ sao ?"

Tôi quay lại, đáp một câu. Lông mày hắn mới từ từ giãn ra, tôi cười thầm trong bụng.

"Muốn đi chơi không?"

"Không, mệt lắm"

Tôi nằm bò xuống bàn một cách chán nản. Tôi nghe tới đi chơi là muốn bật dậy ngây nhưng nó không đủ mạnh để điều khiển cơ thể tôi. Nói tóm lại là không đi.

"Ờ ha, không đi thì khỏi mua sách hen"

"Ờ, sao cũng được"

Tôi tiếp tục đưa bản thân chu du luẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân về tương lai. Gia đình tôi không giàu có, nhưng cũng không nghèo. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Akawa, một tập đoàn khá ăn nên làm ra. Nhưng bố mẹ tôi chưa hề có ý định cho tôi nối nghiệp. Họ cho tôi quyền lựa chọn tương lai của mình.

"Mày bị nhập à? Tự dưng thờ ơ với sách"

"Tao không biết, trật tự đi"

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, mặc dù vẫn suy nghĩ tôi vẫn con 1 năm học nữa nhưng đầu óc tôi bỗng trở nên rối ren. Tôi cũng không hiểu sao lại vội vàng thế luôn.

"Mày sao đấy?"

"Tao... shade, tốt nghiệp xong, mày đã có dự định gì chưa"

Chắc nó bất ngờ lắm nên mặt mới nghệt ra, nhưng chừa đầy 1s sau nó đã bình thường trở lại. Muốn giấu nhưng không giấu được tôi.

"Chưa biết, chắc kiếm một trường đại học để học, sau đó thì phụ giúp lão shei điều hành công ty"

"Mày tốt thật nhỉ"

"Hả?"

"Ý tao là mày ít nhất cũng vẽ được đường đi cho tương lại, còn tao vẽ nên còn chưa xong đừng nói đến việc trèo cao"

"Không phải mày rất có năng lực viết lách sao?"

"Ai cũng bảo vậy, trở thành một nhà văn. Nghe có vẻ tuyệt đấy nhưng tao vẫn không có cảm giác nó giành cho tao"

Tôi thu chân lại, dựa người vào thành giường, tay mân mê lọn tóc còn hở trên vai, mắt nhìn vào khoản không vô định.

"Mày hãy suy nghĩ rốt cục bản thân thích gì, tao nghĩ nó không quá khó để tìm ra. Tao thấy thứ mày thích đã ăn nhờ ở trong máu mày từ lâu rồi. Chẳng qua mày không muốn lôi nó ra thôi"

[Rein X Shade] Best Friend, I Love You !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ