Chương 6. Dưới rào (4)

4K 79 2
                                    

Edit: Thu Lệ

Gần tới trưa, Thẩm Tự Chước cũng không có ý định ra khỏi cửa. Một khi anh tập trung tinh thần vào công việc liền cực kỳ nghiêm túc. Cho tới trưa vẫn ở trong thư phòng vẽ tranh, trong lúc đó chỉ đứng dậy uống một ngụm nước.

Những lúc ở nhà một mình, Đàm Như Ý chỉ giải quyết tùy tiện, nhưng giờ phút này Thẩm Tự Chước cũng ở đây, dù sao cũng không thể xem nhẹ mà bỏ qua anh. Đàm Như Ý để bút chì máy xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai, nắn nắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, nhẹ giọng mở miệng: "Anh Thẩm."

"Hả?" Thẩm Tự Chước đáp một tiếng, vẫn không ngẩng đầu mà tiếp tục vẽ tranh.

"Buổi trưa anh có ăn ở nhà không?"

Đàm Như Ý có chút hy vọng anh nói 'có', bởi vì dựa vào đó cô có thể thuận nước đẩy thuyền sử dụng nhà bếp làm đồ ăn rồi.

Lúc này, Thẩm Tự Chước mới ngừng động tác, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, hình như mới nhận thấy đã gần đến giờ cơm, dừng một chút, hỏi: "Mua đồ ăn bên ngoài sao?"

"Không, không phải..." Đàm Như Ý không ngờ anhlại hiểu lầm lời cô nói về hướng này, rồi lại không thể không cảm thấyvới suy tính Logic của anh, nghĩ như vậy hình như cũng rất có đạo lý: "Để tôi làm đi."

Thẩm Tự Chước nhìn cô một cái: "Được, làm phiền cô."

Đàm Như Ý lại có chút cảm kích anh 'không chút khách khí', lúc này đóng tập lại đứng dậy, "Vậy tôi đi ra ngoài mua thức ăn." Trong vòng một ngày, hai chuyện quấy nhiễu nhiều ngày đều được giải quyết thuận lợi như vậy, bước chân ra cửa của cô cũng nhanh nhẹ.

Mở của phòng một cái, đã nhìn thấy cửa thang máy đầu bên kia hành lang đang muốn khép lại, Đàm Như Ý vội hô: "Xin chờ một chút!" Nhanh chóng chạy qua, chờ đến lúc vào trong thang máy nói cám ơn thì mới phát hiện Hạ Lam đang đứng bên trong, hẳn là đã nhiều ngày không gặp.

Đàm Như Ý vội hỏi: "Cô Hạ, thân thể đã khỏe rồi chứ?"

Hạ Lam ăn mặc thoải mái, tóc bới bới thành một búi, trang điểm nhẹ, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm đó rất nhiều.

"Không sao, ngày đó cảm ơn cô. Đừng gọi gọi tôi là cô nọ cô kia, trực tiếp gọi tôi là Hạ Lam được rồi."

Đàm Như Ý cười cười: "Vậy thì tốt."

Hạ Lam quan sát cô một cái,:"Đi ra ngoài mua thức ăn?"

Đàm Như Ý gật đầu: "Cô... còn cô thì sao?"

"Vậy thì tốt quá, tôi cũng ra ngoài mua thức ăn. Cô có biết chỗ nào có chợ rau không?"

Đàm Như Ý gật đầu: "Đi ra khỏi nơi này rồi rẽ trái, đi khoảng 300m nữa quẹo trái..."

"Dừng lại." Hạ Lam cười cười, "Từ nhỏ tôi đã là dân mù đường, cô đừng quẹo trái quẹo phải gì nữa, tôi cứ đi theo cô là được rồi."

Đàm Như Ý cười lên: "Vậy được."

Hai người đi ra thang máy, Đàm Như Ý dẫn Hạ Lam đi đến chợ rau. Hạ Lam lại hỏi: "Cô đang làm công việc gì?"

[Reup•Full] Cưới Lâu Sẽ Hợp | Minh Khai Dạ HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ