Chương 23. Chung sống (3)

3.9K 74 0
                                    

Thẩm Tự Chước nhất thời không tiếp lời, yên lặng chốc lát chợt nắm chặt tay Đàm Như Ý đang đặt trên đùi.

Lông mi Đàm Như Ý khẽ run, trải qua một phen nhớ lại cô đã bắt đầu tin tưởng, ba từ 'có thể thích' của Thẩm Tự Chước cũng không phải lấy cớ nói  nhăng nói cuội để cho cô một lý do —— nếu thật là lấy cớ thì không khỏi  ngu xuẩn quá rồi.

Đối với Đàm Như Ý, kinh nghiệm yêu đương là số lẻ, dù chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Với điều kiện và số tuổi hiện giờ của Thẩm Tự Chước, kinh nghiệm hai đoạn vội vàng đến nỗi ngay cả có thể gọi là 'yêu' hay không vẫn còn là nghi vấn, thực ra cũng chẳng phải thường gặp.

Bình thường đàn ông 28 tuổi, nếu có tướng mạo, gia thế và tài trí như Thẩm Tự Chước thì chỉ sợ sớm đã trở thành cao thủ tình trường. Nếu như Thẩm Tự Chước thật sự không hề giấu giếm, chỉ có thể nói về mặt tình cảm anh thật sự có chút lạnh nhạt, chỉ sợ cũng có chút không chịu chấp nhận tình cảm trong sáng. Đường Thư Nhan ở bên cạnh anh mười năm cũng không tiến triển chút nào, nghĩ đến cũng không phải là khó hiểu nữa.

"Anh Thẩm."

"Ừ."

Đàm Như Ý đùa giỡn: "Cái gọi là thông minh cao tình thương thấp là đang chỉ người như anh sao?"

Thật muốn nghiên cứu kỹ càng, cũng không coi là tình thương thấp. Thẩm Tự Chước vẫn là người hết sức nhìn mặt lựa lời, chẳng qua là vừa vặn thiếu hụt năng lực tỏ ý khen ngợi và biểu đạt mà thôi.

Thẩm Tự Chước do dự một chút, "Có lẽ vậy."

Đàm Như Ý vui mừng, lại cảm thấy có vẻ như không ổn, lập tức thu nụ cười lại. Thẩm Tự Chước dừng ánh mắt lại trên mặt cô, nhẹ nói: "Cười một tiếng nữa xem."

".... Hả?"

"Em cười lên nhìn rất đẹp."

Lỗ tai Đàm Như Ý lập tức nóng như lửa đốt, đâu nào còn cười được —— có phải bạn gái trước của Thẩm Tự Chước đã quá soi mói hay không, điều này cũng có thể gọi 'Sẽ không lời ngon tiếng ngọt'?

Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước hỏi cô: "Em thì sao?"

"Hả? A... Tôi... tôi chưa từng yêu đương." Cô cười cười, "Lúc đi học bận rộn đi làm thêm, tốt nghiệp xong lại đi dạy, không có thời gian cũng không có cơ hội."

Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, nghĩ đến câu nói bị cô nuốt trở lại ở trong xe ngày hôm qua, ánh mắt của ánh chuyển qua gương mặt thuần khiết dưới ánh nắng của cô, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc phức tạp, "Cho nên, ngày hôm qua là lần đầu tiên..."

"Không phải vậy!" Đàm Như Ý vội vàng nói, cúi thấp đầu, giọng nói cũng hạ thấp xuống theo, "...Trong hôn lễ mới đúng."

Ngón tay Thẩm Tự Chước căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm chặt tay cô trong giây lát nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Hai tai Đàm Như Ý đỏ bừng, "Không có gì phải nói xin lỗi." Trái tim của nhảy loạn không thể khống chế, vội vàng rút tay ra, "Anh Thẩm, chúng ta phải trở về thôi, sắp tan lớp rồi."

[Reup•Full] Cưới Lâu Sẽ Hợp | Minh Khai Dạ HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ