Quote 71

184 3 0
                                    

" Tố Diệp đang nằm xem ảnh siêu âm. Cô cuộn tròn trong lòng anh, cảm thấy an toàn vô cùng. Rồi cô không nhịn được cười, giơ tay chỉ lên cái bóng nhỏ xíu bên trên: 

   - Nó bé thật đấy!

   - Đẹp thật!

   - Sao anh nhìn ra nó đẹp chứ?

   - Em nhìn những đường nét này, không đẹp sao?

   - Có nhìn ra được đâu!

   - Ngốc quá không dạy được!

 Niên Bách Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, rồi gõ nhẹ lên đầu cô.

   - Trên mạng nói không được gõ vào đầu phụ nữ có thai đâu, nếu không đứa bé sẽ bị ngốc đấy!

   - Thật à?

   - Thật mà!

Niên Bách Ngạn lập tức xin lỗi, ôm lấy đầu cô, hôn bù. Động tác ấy làm Tố Diệp cười ha ha, chỉ vào anh: 

   - Bị em lừa rồi! Người ta bảo phụ nữ mang thai là ngốc đi ba năm, em thấy đàn ông các anh cũng thế!

   - Đúng rồi! Giờ em chỉ trêu chọc khả năng nhẫn nại của anh nữa thôi!

   - Anh đáng ghét!

Cô giơ tay định đánh anh.

   - Đừng làm con bị thương!

   - Em nói không lại anh còn không được đánh anh sao?

   - Được, được, được! Thế này đi, anh nằm yên, em cứ đánh thoải mái là được chứ gì?

   - Thế còn nghe được!... Em không nỡ đánh anh đâu!

   - Câu này làm anh cảm động rơi nước mắt đấy!

   - Vì em thông minh lắm. Đánh anh tàn phế rồi, ai nuôi em với con? Anh là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của hai mẹ con em, trước mắt giai đoạn này chọc vào ai cũng không thể chọc vào anh được! "

Hào Môn Kinh Mộng III : Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ