Chap 4

333 31 10
                                    

mam_lep trả tem nha:>, moa moa chụt chụt. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện ạ❤️❤️

-------******************-------

Lâm Ngạn Tuấn đang quấn cái khăn trên người thì bị rớt xuống, Vưu Trường Tĩnh chớp chớp con mắt rồi la lên:"Aaaaaa.......má ơi!!!!!", xấu hổ xoay người lại.

"Tiền bối Vưu??" Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy lạ, liền bước tới đập vai Trường Tĩnh một cái:"Sao anh lại ở đây??"

Nghe cái giọng quen quen, Tiểu Vưu quay người lại:"Lâm Ngạn Tuấn, thì ra là......", chưa kịp nói hết câu thì con mắt đã nhìn hết rồi. Vưu Trường Tĩnh đỏ mặt:"Cậu...cậu.... cậu mặc đồ vào đi....."

"Đều là đàn ông với nhau, anh sợ gì cơ chứ."-Lâm Ngạn Tuấn tiến tới nói nhỏ bên tai anh. Thấy Vưu Trường Tĩnh đã tới ngưỡng của sự xấu hổ rồi, vội chạy đi.

***
Lâm Siêu Trạch từ trên lầu đi xuống, thấy hai con người kia đang đứng đực ra đó, liền vội bước tới. "Hì hì, Tĩnh Tĩnh quên giới thiệu với anh đây là anh họ em, Lâm Ngạn Tuấn.
Quay sang nhìn Ngạn Tuấn định nói thì đã bị y cướp lời:" Vưu Trường Tĩnh." Cái gì mà Tĩnh Tĩnh, thật khó chịu.

Lâm Siêu Trạch đơ mặt ra nhìn:" Anh biết anh ấy sao?"
Ngạn Tuấn gật đầu một cái. "Anh vô tình đụng trúng cậu ấy ở hành lang...."- Trường Tĩnh đang nói thì tự dưng nhận ra, nghĩ thầm: chẳng lẽ cái người thô lỗ qua đth kia là cậu ấy.

"Tại sao anh lại ở đây?"- Ngạn Tuấn mặt lạnh hỏi anh." À....tôi....ừm..... hồi đang đi ngoài đường thì trời mưa mà tôi lại không mang ô, vô tình gặp Tiểu Trạch nên ghé qua đây thay quần áo cho đỡ lạnh rồi về. Vậy......tại sao....... cậu.... cậu không khoá cửa phòng tắm><"- Cái câu cuối cùng ấy, Tiểu Vưu nhà ta nhỏ nhẹ vô cùng, nói cứ như là đang thủ thỉ một mình vậy, nhưng không sao Ngạn Tuấn vẫn có thể nghe thấy aaa. Y cúi xuống, nói nhỏ vào tai anh:" Tôi là ở nhà một mình, sao phải chốt cửa. Chẳng phải là lỗi do tiền bối sao."

"Này, hai người đang xầm xì cái gì đấy, sao lại không cho em biết"- Siêu Trạch tò mò. Mặt của Trường Tĩnh hiện giờ đang rất đỏ, cái hình ảnh cậu không mặc gì cứ liên tục xuất hiện.

Ngạn Tuấn:"Tiền bối, anh ở lại đây ăn luôn rồi về."

Siêu Trạch:" Đúng đó Tĩnh ca, hôm nay là do Tiểu Tuấn trổ tài."

Ngạn Tuấn đen mặt:"Đừng gọi tôi kiểu đó, cậu nên biết là...." Chưa nói hết câu thì đã bị anh ngăn lại:" Cậu gắt gỏng gì chứ, là kiểu gọi thân mật bình thường thôi mà."

Ngạn Tuấn: "Anh thì biết gì chứ..."

•Muốn cãi nhau tiếp hay là hoà nhau đây😂
•Cmt cho mình biết nhé❤️ Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện

Tiểu Tiền Bối [Tuấn Tĩnh/JunJing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ