Chap 14

223 15 6
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng ấm áp buổi sớm chiếu rọi xuống con đường. Muôn hoa khoe sắc đua nở dưới tia nắng. Có một con người đang tung tăng nhảy múa mà không biết rằng tai họa sắp ập tới.

"RẦM!!!!!!"

Hai con người và một cái xe, đều đã lăn quay ra dưới đất.

"Ai da !!!!!!"

Vưu Trường Tĩnh theo quán tính dùng tay chống xuống, không biết là hôm nay ông trời muốn trêu anh thế nào mà lại để anh đập tay lên một vũng nước, có lẽ do lực có chút mạnh nên nước bắn hết lên chiếc áo học sinh "trắng thuần khiết" của anh. Tiểu Vưu cảm thấy có chút khó chịu a. Quay ra đằng sau nhìn xem chân dung cái người "có mắt như mù" này. Tĩnh ca ca chưa kịp lên tiếng đã có một bàn tay đỡ anh dậy.

"Sorry, sorry......"

Trường Tĩnh có chút ngẩn ngơ, một cậu trai với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt to tròn. Nhìn có chút không giống người Trung Quốc, cũng lại có chút giống người Trung Quốc, túm lại trông khá giống con lai. Cậu trai bên cạnh liên tục cúi đầu xin lỗi. Tiểu Tĩnh mỉm cười luôn nói rằng mình không sao, nhưng chắc anh cũng biết rằng hiện tại không đứng vững được, chỉ có thể trụ trên bàn tay của người kia.

"Áo quần anh bẩn rồi, chân thì lại bị thương. Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về..... Coi như là lời xin lỗi."

"Không sao, tôi có thể tự về, cậu không cần phải......"

Chưa nói hết câu đã có một bằng tay lôi anh đi qua phía khác, khó chịu quay ra nhìn. Có chút ngạc nhiên a:
"Tiểu Tuấn........."

Có lẽ cậu bạn kia cũng quen biết với Lâm Ngạn Tuấn, liền nở một nụ cười thật tươi:
"Evan, nihao ♥️."

Lâm Ngạn Tuấn tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không có chút thay đổi biểu cảm:" Sao cậu lại ở đây?" Vừa nói, Tiểu Tuấn cũng đồng thời nhìn xuống đôi bàn chân đứng không vững kia của Vưu Trường Tĩnh.

"Anh nói xem, tại sao em lại đi nửa quả địa cầu để đến đây chứ? Tất nhiên là vì anh rồi."- Trong câu nói có chút nũng nịu, lại thêm phần đáng yêu. Cậu bạn định nhào tới ôm lấy Ngạn Tuấn thì lại bị cậu lườm một cách sắc bén, liền lạnh sống lưng mà đứng lại.

Cậu bế anh lên, nhướn mày về phía người kia:"Lục thiếu gia, chắc cậu đến đây cũng đã tìm hiểu xem tôi học trường nào rồi nhỉ?" Lục Định Hạo mỉm cười, gật gật cái đầu:"Em còn biết hiện tại anh sống ở đâu, đang làm thêm quán nào nữa cơ. "

"Vậy nên cậu đi đường này cũng là vì đến nhà tôi?"

"👍🏻"

Lâm Ngạn Tuấn không nói gì nữa, mở cửa xe ra nhẹ nhàng đặt Tiểu Vưu xuống ghế phụ lái, còn thầm thì kèm theo nụ cười ranh mãnh:" Anh không hề nhẹ nhỉ ㅋㅋㅋ"

Vưu Trường Tĩnh nãy giờ "bị" người ta bế, đang ngại chết đây này. Vừa bị chê béo, liền nhéo vào tay cậu một cái, cũng có chút tò mò liền hỏi :"Tôi không biết là cậu có xe đấy!!"

"Mẹ tôi để lại cho tôi."

"Nhưng cậu đã đủ tuổi lái đâu??"

Tiểu Tiền Bối [Tuấn Tĩnh/JunJing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ