Chờ mãi thì cũng đến lượt của Lâm Ngạn Tuấn. Vưu Trường Tĩnh đang ngồi thẩn thơ cũng xoay ghế lại, nghiêm túc lắng nghe.
Khá là ngạc nhiên khi Ngạn Tuấn chọn bài hát này. Từ Khôn ngồi một bên cũng nhận ra, huých vai một cái:"Chẳng phải là cái bài mà Vưu nhi nhà ta ngày nào cũng nghe sao. Haizzz, cuối cùng cũng có người hợp gu với người già như cậu." Nói xong, Từ Khôn cười ha hả trêu điên bạn thân mình.
Trường Tĩnh khinh bỉ nhìn bạn học Thái. Không lên cơn điên là không chịu được, thôi thì anh đây tha cho cậu đấy. Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi mấy cô bé lớp dưới vì sao suốt ngày lại bám theo nó. Cái thằng vừa nhay nhay vừa ăn nhiều, đã thế còn lùn hơn bồ, càng nhìn càng chẳng thấy soái ở đâu.
Không chấp nhặt đứa lên cơn làm gì, Trường Tĩnh chăm chú lắng nghe giọng hát của Lâm Ngạn Tuấn. Quả thật là rất đặc biệt, nói rất hay thì cũng không phải mà nói dở thì càng sai. Một giọng hát mang đầy hơi ấm, lên cao cũng rất đúng nhịp, càng nghe càng thấy rõ tâm tình trong từng câu. Từng chữ được Ngạn Tuấn thốt ra như muốn thổ lộ điều gì đó, có vẻ như có gì ẩn chứa qua cách hát này.
Một tràng pháo tay bất ngờ vang lên khi bài hát kết thúc. Trần Lập Nông không nhịn được la lên:" Tuấn Tuấn, soái quá đi!"
Từ Khôn nhẹ nhàng béo má Nông Nông:"Soái hơn anh sao?"
Anh cùng nó nhìn nhau cười đồng thanh:"Uhm(*^▽^*)."
Từ Khôn quay sang:"Đồ béo, đừng có mà dạy hư bảo bảo của tôi."
Trường Tĩnh:" Thằng này, ơ hay, là Nông Nông tự nói tôi đâu có bày cho em nó. Đồ giận cá chém thớt. Plè."
Ngạn Tuấn đứng chăm chú nhìn người con trai mũm mĩm đang cãi tay đôi, trái tim trật một nhịp.
Trần Lập Nông ngồi đối diện thấy mặt cậu đỏ hết cả lên, có chút lo lắng:"Này Tuấn Tuấn, cậu bị ốm à, cả mặt lẫn tai đều đỏ lên hết rồi."
Ngạn Tuấn nghe xong có chút giật nảy, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh:"Không, tôi vẫn bình thường."
Sau một khoảng thời gian thì cuộc tuyển chọn cũng kết thúc, Trần Lập Nông định rủ Trường Tĩnh với Ngạn Tuấn đi chơi cùng mình và Khôn bảo bối. Quay qua quay lại đã không thấy Ngạn Tuấn đâu, Tĩnh Tĩnh thì đang vội vàng xếp đồ vào cặp định đi đâu đó.
Lập Nông:" Này, anh làm gì ế, đi chơi với tụi này ê!"
Trường Tĩnh:"Hôm khác đi, hôm nay anh bận đi làm thêm rồi."
Cặp đôi Khôn Nông ngạc nhiên, đồng thanh:" LÀM THÊM??????"
Trường Tĩnh gật đầu một cái, mặc áo khoác vô.
Từ Khôn:" Đại công tử cậu mà cũng có lúc bị đóng băng thẻ à, có cần anh đây cho mượn không?"
Lập Nông:" Anh ấy đi rồi."
Từ Khôn:"Ơ cái thằng này, chạy nhanh thế."
Cũng chả quản nữa, cặp đôi Khôn Nông kéo nhau đi hú hí hủ hỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiền Bối [Tuấn Tĩnh/JunJing]
FanfictionLâm Ngạn Tuấn x Vưu Trường Tĩnh Thể loại:HE, lạnh lùng công x ngây thơ béo thụ, ôn nhu công x ngạo kiều thụ. •Mong mọi người ủng hộ truyện và cho lời khuyên❤️