"Hyung, một cuộc hẹn nhé?"
Minhyun rên rỉ vì nỗi phiền muộn trước mắt. Anh cố đi thật nhanh cho hết đoạn đường trong khuôn viên trường, hy vọng mình sẽ cắt được cái đuôi ở phía sau tại đâu đó.
"Seonho, không."
Một tiếng thở dài vọng ra và đáp lại cậu tân sinh viên là khuôn mặt lạnh như tiền.
Cậu trai trẻ thậm chí còn chẳng buồn phớt lờ anh đi mà lao vào trong vòng tay anh và khóa anh lại bằng một chiếc ôm thật chặt. Từ đâu mà cậu có được nguồn năng lượng phiền toái đến lạ lùng ấy với anh vẫn là một bí ẩn lớn.
"Em biết một nhà hàng cực phẩm gần chỗ căn hộ của anh. Mấy thím thích em lắm, nên là em luôn có được khẩu phần hơi bị hậu hĩnh. Mình đi liền tối nay nhé!"
Minhyun không biết nên giận hay nên khóc vì bất lực. Khi mới gặp Seonho, cậu nhóc trong mắt anh chỉ là một cậu nhóc sinh viên năm nhất dễ thương và vui tính. Thực tế thì thằng bé đã từng là như vậy. Nếu như thằng nhỏ không quá thích thú việc đeo đuổi anh như là một thứ keo siêu dính kỳ diệu nhất trần đời. Nhóc tân sinh viên này, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, luôn tỏ ra rất yêu thích anh và cố gắng thuyết phục anh cho một buổi hẹn. Minhyun không biết liệu Seonho chỉ đơn giản là muốn ra ngoài cùng nhau như những người anh em bình thường hay cậu thực sự muốn hẹn hò anh như một đôi nữa.
Thỉnh thoảng thì, anh sẽ chiếu theo lời thỉnh cầu của cậu và đi một bữa, biết rằng mọi nỗ lực để từ chối là vô ích nhưng sáng nay anh đã bị đánh thức bởi cuộc gọi mang chất giọng khủng bố của Jaehwan. Chẳng ngày nào khởi đầu tốt đẹp được với cú điện thoại đó.
Bên cạnh đó, anh cũng đã đang bận chờ đợi một tin nhắn từ ai đó mà anh chưa có dịp gặp từ cả tuần trước trong nguyên ngày hôm nay và vẫn chưa nhận được gì hết. Anh đã cố để liên lạc với người ấy trong nhiều ngày trời nhưng cũng vô ích.
"Thì bảo Guanlin đi với em." Anh thở dài, một lần nữa, anh mệt mỏi đến kiệt quệ với Seonho.
"Anh ấy đã ở cùng Jihoon quá nhiều dạo gần đây và tảng lờ đi đống tin nhắn của em. Em dỗi rồi, nên em cũng phớt lờ anh í luôn."
"Thế tại sao chưa bao giờ em thử dỗi anh nhỉ?" Minhyun lẩm nhẩm trong hơi thở với hai mắt nhắm lại. Một cơn đau đầu đang tới với anh.
"Anh nói gì cơ?"
"Không gì." Anh phủ nhận. "Seonho, anh rất bận. Thật đấy."
"Với cái gì cơ chứ!?"
Minhyun nhìn ngó xung quanh và quyết định đi vào thư viện. Seonho, dù trông như một học sinh kiểu mẫu, nhưng rất hiếm đi vào thư viện. Chút gì đó ở không khí nơi đây có thể hút cạn hết năng lượng của cậu. Vậy nên Minhyun nghĩ anh sẽ có thể giải thoát mình khỏi Seonho tại nơi này.
"Việc học."
"Anh đang học gì? Có thể em giúp được!"
"Vài mớ toán siêu cấp, em biết đấy. Em chưa học những lớp này mà."
"Nhưng em thích chúng. Mình học cùng nhau đi!"
Anh rên rỉ trong tuyệt vọng và tự hỏi tại sao mình vẫn chưa thể cắt đuôi khỏi cậu trai trẻ này nữa, ngay cả khi anh đang cố tình đi giữa những giá lớn đầy ắp sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] hwangong / between the shelves
Fiksi Penggemarᴛʀᴀɴsʟᴀᴛᴇᴅ ʙʏ ™ⓕⓐⓥⓔⓝⓤⓔⓩ đã được sự đồng ý của tác giả gốc, vui lòng không mang bản dịch của mình đi đâu.