Chương 8-2

340 18 7
                                    

"Ngươi không phát hiện sao, ngươi không hề gọi tên của ta. Mà Hạng Bàn luôn gọi ta là Vĩnh Niên. Chỉ khi cực kỳ thân thiết với ai mới có thể gọi tên của người đó mà thôi. Ngươi không có, bởi vì trong lòng ngươi ta vẫn là Hạnh."

Mày Hồ Sinh cuối cùng đều nhăn chặt lại.

"Là thế sao?"

Y bắt đầu cắn ngón tay mình khiến nó loang lổ máu. Vĩnh Niên có chút không đành lòng, liền ra tay ngăn y đừng tự thương tổn mình.

Hồ Sinh ôm lấy cánh tay của Vĩnh Niên, nắm chặt bàn tay lại kéo về đặt lên mặt mình, tham lam hít thật sâu hơi ấm kia.

"Ta cố gắng lâu như vậy... Nhẫn nại lâu như vậy... Chỉ vì chút sai lầm ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ ta?"

Tai nghe được Hồ Sinh đang nghẹn ngào, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, khiến Vĩnh Niên cảm thấy mình thật tàn nhẫn.

Nhưng có vài việc không thể không nói, càng không thể không hỏi.

"Cố gắng của ngươi là hại chết cả nhà ta sao?"

Hồ Sinh như trẻ nhỏ điên cuồng lắc đầu.

"Không, không, ta không muốn mà. Ai bảo các nàng ấy cứ muốn chiếm lấy ngươi? Chết tiệt, ông già kia lại không nghe lời cứ một mực khuyên ngươi cưới vợ sinh con. Ta biết ngươi muốn thuận theo thiên mệnh trải qua kiếp sống của phàm nhân trong 35 năm. Ta cũng rất kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng chuyện kia ta nhẫn không được. Ta không thể chịu được bất cứ kẻ nào chiếm lấy lòng ngươi! Biết thế là không tốt, nên ta đã giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Mưu toan như vậy, không ngờ vẫn có nhiều người thích ngươi thế kia. Tất cả... đều do ông già kia không tốt. Nếu lão không kiên quyết cưới vợ cho ngươi sẽ không chết nhiều người như vậy. Đều do lão không tốt, không chịu nghe lời răn đe của ta.

Hồ Sinh như nắm được sợi dây cứu mạng, liều mình giải thích.

Hồ Sinh đã tự miệng thừa nhận, chân tướng cũng hiểu được chín mười, lòng Vĩnh Niên thật thê lương, cảm giác giận dữ lần thứ hai trỗi dậy. Hắn muốn rút tay mình ra, nhưng Hồ Sinh nắm rất chặt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Vĩnh Niên giãy đến cổ tay sưng đỏ, thở hổn hển, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ vào hồ sinh tức giận mắng: "Con người ngươi thật nhu nhược, dám làm mà không dám nhận sao. Ta sao có thể đem kẻ thù diệt môn mà kết thành bằng hữu!"

"Hạnh, không, Vĩnh Niên..." Hồ Sinh cản lấy bàn tay không ngừng giãy giụa của Vĩnh Niên, cố vỗ về: "Trước kia, chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Ngày qua ngày dưới trăng thưởng rượu ngắm hoa...." Hồ Sinh cố ý nhắc Vĩnh Niên nhớ lại.

Y không đề cập đến những chuyện bất hảo khác, tránh cho Vĩnh Niên nổi trận lôi đình. Chỉ cần lòng đối phương còn có mình, hẳn sẽ bỏ qua cho lý do hại chết cả nhà hắn.

"Khi đó ta thật sự muốn cả đời đều như vậy.... Ta đã nghĩ như vậy thật cũng tốt...." Hồ Sinh dường như có chút hoảng sợ. "Nhưng tại sao ngươi cứ khăng khăng gạt ta phải lấy máu của Thái Tuế." Giọng nói của Vĩnh Niên chùng xuống hẳn.

Hồ Sinh khẽ cười, như kể với Vĩnh Niên một chuyện thú vị.

"Thái Tuế là chí bảo a, chỉ cần một phần nho nhỏ, phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão. Đệ không nhận thấy sau khi sinh Mẫn nhi đệ dường như trẻ hơn rất nhiều sao?" Hồ Sinh cười phá lên, lông tóc của Vĩnh Niên đều dựng ngược. "Bởi vì ngày nào ta cũng để vào thức ăn của đệ một phần thân thể của Mẫn nhi."

[Đam mỹ] Vịnh Niên Kí - Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ