Chương 9

252 9 0
                                    

Dưới chân mây trắng bồng bềnh, chẳng biết thiên mã đã bay cao bao nhiêu, Vĩnh Niên loáng thoáng thấy lạnh. Hắn kéo sát xiêm y lại, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hai người.

Tiếng binh khí va chạm trong một đám mây lớn nhanh chóng truyền đến. Ân Giác cùng Vĩnh Niên đều đưa mắt nhìn, lập tức phóng ngựa bay về hướng đó.

"Tên hồ ly chết tiệt, sao cứ âm hồn bất tán, ngán vào giữa bọn ta!" Hãy còn chưa đến gần đã nghe Hạng Bàn chửi bậy nháo cả lên.

"Là ngươi âm hồn bất tán mới đúng. Sao cứ quấy phá cuộc sống yên tĩnh của chúng ta, sao cứ muốn đoạt đi hắn!"

Hồ Sinh dường như cũng rất giận dữ, bảo kiếm lóe lên ào ào rung chuyển.

Hạng Bàn cũng chẳng vừa, phương thiên họa kích trong tay liền xuất ra, nhằm về phía Hồ Sinh mà đánh tới.

Hồ Sinh nhảy lên, tránh được mũi kích. Bảo kiếm như rắn cứ quấn lấy phương thiên họa kích, tưởng chừng có thể tước đoạt vũ khí của Hạng Bàn trong nháy mắt.

Hạng Bàn chửi bậy một tiếng, vội tránh ra phía sau, chiêu thức của Hồ Sinh rơi vào hư không. Bảo kiếm giữa không trung xoay một vòng, tay trái vung lên, vô số hàn tinh từ tay áo rộng phùng phình kia bắn ra. Hạng Bàn vội lăn hai vòng tránh được đa số ám khí, chỉ có hai cái cắm thật sâu vào vai, máu đỏ lập tức rơi xuống.

Hạng Bàn trán đầy gân xanh, lau đi khóe miệng đầy tơ máu, xì một tiếng khinh miệt, tay hình thành quả cầu lửa thật lớn hướng Hồ Sinh mà phóng tới.

"Tức chết ta mà, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện. Sao không dám quan minh chính đại mà đấu a! Toàn dùng những... trò vô liêm sĩ. Dựng lên căn nhà của họ Vương, không ngừng giăng kết giới làm nhiễu loạn tầm mắt. Vậy còn chê thiếu, dám ở Minh phủ bẫy rập hại ta, khiến ta bị Vĩnh Niên hiểu nhầm." Vừa tấn công, y vừa không quên mắng to.

"Có quái gì mà hiểu nhầm. Ta không có bảo ngươi đánh Vương phụ ah." Hồ Sinh nhẹ nhàng tránh khỏi Hạng Bàn, cổ tay vừa chuyển liền có vô số đao kiếm bủa vây lấy Hạng Bàn ngăn không cho y tấn công.

"Nếu không phải ngươi điều khiển lão tấn công ta, ta lý nào lại tổn thương lão! Ngươi thật đê tiện tiểu nhân."

"So với ngươi vẫn kém, đừng quên thuở ban sơ là ai bảo thiên lôi đánh ta."

Hai người cứ vừa đánh vừa mắng lẫn nhau, toàn bộ mưu kế đều đã được phơi bày.

Từng mảnh ghép nhỏ dần hợp lại, chân tướng cuối cùng cũng rõ được bảy tám phần. Vĩnh Niên thở dài, lòng giằn xé, chỉ hy vọng trận chiến này sớm ngừng lại. Đao qua kiếm lại thật hung hiểm, tâm Vĩnh Niên cứ thấp thỏm lo sợ, hắn thật muốn lên tiếng ngăn cả hai, nhưng tận sâu trong trong tâm tưởng lại có giọng nói cản hắn lại.

Tất cả cần phải có một kết thúc. Trước giờ vốn là oan nghiệt.... Lòng Vĩnh Niên chấn động, miệng hết mở rồi lại khép. Hắn vô tài vô đức, sao các người lại dụng hết tâm tư sắp đặt làm gì? Thật oan nghiệt? Sẽ dẫn đến đâu đây....

Hắn nhắm mắt không muốn nhìn nữa.

Ở... một hướng khác, Hạng Bàn lạnh lùng cười, ngăn Hồ Sinh chạm được đến kiếm.

[Đam mỹ] Vịnh Niên Kí - Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ