Chương 5:

161 12 0
                                    

Jeon Jungkook sáng sớm đã rời giường, có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự việc hôm qua khiến cậu ngủ không yên. Đưa mắt sang bên cạnh liền thấy đối phương đã quần áo chỉnh tề, ung dung thưởng thức cà phê. Ta thao! Mới có sáu giờ thôi, hắn còn dậy sớm hơn cả cậu!

"Anh quen dậy sớm à?" Jungkook vươn vai, hít hà thoải mái mới chịu đứng dậy gấp chăn màn.

"Tôi không có dậy muộn đến hai lần trễ giờ làm như cậu."

Taehyung nói như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng mà trực tiếp đả kích con tim yếu mềm của người nào đó. Jungkook khẽ thở dài. Nếu không phải TaeGuk càn quấy không cho ba nó ngủ thì cậu không dễ dàng đến trễ.

Jungkook gấp gọn chăn màn. Điều ấy đã trở thành thói quen từ khi TaeGuk cất bước đầu tiên vào cuộc sống vốn đã đủ phiền phức của cậu. Cậu lúc ấy đã nghĩ rằng bản thân bây giờ là một người cha, ít ra cũng phải làm gương cho bé, sau này có may mắn mà trao lại TaeGuk cho người sinh ra, cũng có thể nở mày nở mặt tự hào.

"Chết!" Jungkook nghĩ đến cậu nhóc nhà mới nhớ rằng hôm qua mình bị mang đến đây, TaeGuk khẳng định một mình sẽ rất khó ngủ. "Không biết ở nhà thằng bé thế nào rồi..."

"Có muốn tôi đưa cậu về không? Dù sao thì vẫn còn sớm." Kim Taehyung vẫn trầm ngâm đọc cuốn sách bỏ dở hôm qua.

"Đưa tôi về?" Cậu ngạc nhiên "Đây là Pháp đó! Từ đây đến Hàn Quốc đâu phải là gần? Anh làm sao đưa tôi về kịp mà nói là còn sớm chứ!"

"Pháp? Pháp nào?" Kim Taehyung đẩy kính mắt khó hiểu nhìn cậu "Cậu đang mơ ngủ à? Đây là Seoul!"

Jungkook cả kinh, vẫn không tin được mà vò đầu:

"Seoul? Seoul có cả một tòa lâu đài to lớn thế này sao? Hơn nữa còn là lâu đài kiểu Pháp? Nếu có thì đã trở thành kì quan thế giới từ lâu rồi! Hứ! Anh lừa trẻ con thì được chứ sao có thể lừa được tôi!"

"Lừa cậu?" Taehyung lại càng trầm mặc khó hiểu nhìn Jungkook "Vampire các người còn tìm không ra, thì tòa lâu đài này lại càng không thể tìm ra!"

Jungkook vẫn mơ hồ không thể tiếp thu nổi, trừng mắt nhìn về phía Kim Taehyung:

"Anh nói thật?"

Hắn im lặng không đáp, cũng không chú ý đến Jungkook nữa.

Cậu nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, mới nhận ra rõ ràng là đối phương đang chê mình ngốc.

"Cái thái độ ngạo mạn đó là gì hả?! Mau đưa tôi về nhà! Nhanh lên!"

Jungkook hối thúc Taehyung, hắn xưa nay chưa từng để ai chạm vào mình nhưng lại mặc nhiên thoải mái để Jungkook kéo cánh tay mình dứt khoát lôi đi.

Hai người họ trước sự bàn tán của mọi người, bước xuống hầm để xe. Nơi này được thiết kế theo kiểu tầng hầm sâu dưới lòng đất, duy nhất chỉ có hai lối đi ngược chiều nhau. Jungkook vừa vặn ngồi trên ghế phụ lái, Taehyung liền nhanh chóng sáp mặt lại. Cậu giật bắn mình, cố gắng ưỡn người ra phía sau tránh chạm vào mặt hắn, tập trung đến nỗi đến hít thở cũng quên.

"Anh... định làm cái gì?"

Kim Taehyung nửa câu không đáp, tiếp tục sáp mặt lại gần, đến khi mũi hai người cơ hồ sắp dính lấy nhau đến nơi....

Vkook | Boss Đại Nhân Tha Cho Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ