Chương 6:

143 9 2
                                    

Jungkook xin nghỉ một buổi, lấy cớ chăm sóc TaeGuk đang cảm mạo, thực chất là cậu lười, dù gì việc cậu lấy máu của mình cho hắn cũng đã được trả một khoản tiền hậu hĩnh đủ cho sinh hoạt thoải mái trong vòng một tháng, tội gì phải đi làm, không phải cọ mặt với cái tên giám đốc độc ác bạo hành nhân viên ấy một ngày thôi cũng đủ để Jungkook cậu sung sướng! Vậy mà cái tên tổng tài chết tiệt không cho cậu nghỉ một phút, còn dùng hành động bóc lột giao cho cậu một đề án mới, nói nếu cậu làm không xong thì tiền lương tháng này một đồng cũng không có.

Kể ra cũng phải thôi, Kim Taehyung vốn nổi tiếng là lão tổng khó tính nhất cái Seoul này. Có lần, một nhân viên phòng kế hoạch đi vào. Vừa mới đặt bản báo cáo loại hình du lịch mới, chưa xem hết đã bị hắn gạt phăng đi. Đến nay, trưởng phòng kế hoạch vẫn vò đầu bứt tai tìm ý tưởng, đa số là ở công ty nghiền ngẫm, thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lại đến một nhân viên nữ phòng thiết kế, cô ta không phải quá ảo tưởng thì là loại người không có não. Mới vào công ty được mấy tháng, kinh nghiệm không nhiều, thừa biết kỉ luật công ty nghiêm ngặt, cấm yêu đương, vậy mà cô ả không biết tự vận óc, tranh đấu cùng các cô nương ở phòng khác, nói rằng Kim tổng là của ả ta, tưởng bày kế chuốc say dụ dỗ hắn lên giường thành công rồi, ai ngờ em trai nhỏ của Taehyung một chút cũng không phản ứng nổi. Chuyện này lan truyền đến công ty, hắn lại không hề cảm thấy mất mặt, trái lại điềm tĩnh vô cùng. Cô ả kia ngay sau đó bị đuổi việc, một đồng tiền lương cũng không được nhận.

Cũng vì chuyện Kim tổng bị bất lực truyền ra ngoài, chị em phụ nữ trong công ty liền suy sụp, lại có những cô nàng tụ tập cười hắc hắc trong phòng làm việc.

Jungkook tự thừa nhận Taehyung rất đẹp, cho hắn đi đóng phim thể nào lượt raiting cũng cao ngất ngưởng đi, nhưng thế nào cũng không thể chấp nhận nổi tính cách ngạo mạn, càng không thể chấp nhận nổi thân thế kì quái thật sự của hắn. Cậu tốt nhất có thể tránh xa bao nhiêu liền may mắn bấy nhiêu, gặp hắn phải tỏ ra sùng bái, ca ngợi, tốt nhất không được để hắn ghi vào sổ đen, kẻo đến lúc nào đấy bất thình lình xách cậu đi, hút hết sạch máu cậu rồi quẳng ở xó nào đấy thì đời cậu chấm hết!

Nghĩ lại khung cảnh ở tòa lâu đài lúc bấy giờ, Jungkook vẫn không thể tin nổi đó là sự thật, cảm giác rất mơ hồ, khó mà thích ứng nổi. Kim Taehyung mà cậu biết cao cao tại thượng, từ lúc nào lại trở nên âm hiểm và bí ẩn vô cùng. Hắn đứng đầu tộc quỷ, bao nhiêu kẻ quỳ gối trước hắn, lại ôn nhu với cậu, sẵn sàng tiết lộ bí mật tối kị của mình chỉ để lấy máu duy trì sinh mệnh cùng địa vị tối cao của hắn. Jungkook không dám hoang tưởng. Hắn tiết lộ cho cậu, đồng nghĩa với việc hắn không sợ cậu nói cho kẻ ngoài biết, hoặc nói cách khác, chính là ngầm đe dọa, nếu cậu muốn giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, thì tốt nhất im miệng và đừng bước vào thế giới của hắn.

Vậy nên, cậu tốt nhất yên phận thủ thường, cuộc sống yên bình này của cậu tốt nhất không được để con người kia xáo trộn. Cuộc chiến tranh giành thế lực gì đó vốn không hề liên quan đến cậu, vứt nó ra khỏi đầu thì hơn.

"Jungkook?"

Jungkook giật mình đánh rơi chiếc thìa trong tay xuống đất, "SeokJin-hyung..."

Vkook | Boss Đại Nhân Tha Cho Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ