Jeon JungKook (?)(1)

56 15 5
                                    

Giữa đêm tối, trời nhè nhẹ thả vài bông tuyết bay lơ lửng giữa không trung rồi đáp xuống mặt đường. Một chàng trai mũi đỏ ửng lên vì trời lạnh, khoác trên mình mỗi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Xoa xoa hai tay vào nhau sau đó lại áp lên mặt, cậu mong mình có thể nhanh chóng về nhà để có thể thoát khỏi cái tiết trời lạnh giá này.

Lúc nãy bị rớt cái ví, chắc là ngay chổ cái ghế đá ban nãy cậu ngồi. Tuy không có bao nhiêu tiền nhưng đối với cậu nó là bữa cơm của cả tuần liền, có điên cậu mới bỏ. Cậu bắt đầu lục ở bụi rậm. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc khiến cậu giật nảy mình lên. Chắc là con nhà ai khóc, cậu mặc kệ, tiếp tục tìm. Tiếng khóc mãi không có dấu hiệu ngưng, cứ cái đà này chắc tai cậu banh trước khi tìm được cái ví mất. Lần này cậu chuyển mục tiêu sang từ tìm cái ví sang tìm cái tiếng khóc inh ỏi kia. Hóa ra ở phía sau bụi cỏ bên trong, có một đứa bé đang co mặt xuống gối khóc. Cả người nó lắm lem. Cậu lại gần.

-Bé con! Trời lạnh lắm! Sao không vào nhà mà lại ở đây khóc?

-Pa! Pa!

-Anh không phải Papa của bé! Mau về đi. Ở đây lạnh lắm!

-Papa!

Anh vỗ trán bất lực. Đứa bé này, nhìn chỉ khoản 2 tuổi mấy. Chắc chỉ biết mỗi gọi papa. Anh cởi chiếc áo khoác mỏng duy nhất trên người, choàng lên người bé con. Anh vẫn phải tìm cái ví, nhưng để bé con như vậy thì quả thật anh không nỡ. Thôi thì chịu lạnh một tí vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hai năm trôi qua, bé con ở bên anh rất ngoan, không quấy khóc trừ khi đói thôi. Bản thân anh cũng không biết từ khi nào lại rất thích bé con này. Không hiểu sao lúc này anh lại rất ích kỉ, không muốn tìm lại người thân cho bé con, chỉ muốn bé con ở bên mình mãi mãi. Anh nghĩ cho người khác nhiều rồi, nên lần này hãy cho anh ích kỉ một lần thôi. Anh không thể nào thiếu bé con được.

Anh vốn đã nghèo, phải chạy nợ để đi học. Giờ lại thêm cái miệng ăn là bé đây, cuộc sống tuy có thêm phần cực nhưng cũng lại rất vui. Bé con không bao giờ khiến anh buồn lòng cả.

-JunHoo! Hôm nay Papa đưa con đi học nhé!

-Đi học là gì hả Papa? Ăn ngon không?

-Đi học không phải đồ ăn. Đi học là phải tới trường, tới trường thì sẽ có bạn bè, có thầy cô thương yêu con.

-Có giống như Papa thương con không?

-Tất nhiên rồi! Ai cũng thương yêu JunHoo cả!

-Vậy đi liền nha Papa!

Bé con từ ngày được đưa về cứ gọi Papa, anh cũng không quản được. Thôi thì cách nhau cũng kha khá tuổi, anh nhận bé con làm con nuôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên đi học, JunHoo rất háo hức. Được Papa dẫn đến tận trường học, được chơi với bạn bè, được cô giáo khen đẹp trai, ai mà không thích cho được. 

Giờ ăn bọn nhóc tụ tập lại một đám, tay đứa nào cũng bưng một bát thức ăn nhỏ được cô giáo chuẩn bị sẳn.

-Umma mình dặn lớn rồi, phải tự ăn. Không được để cô giáo đút. _bạn nhỏ A

Đoản BTS [repost] [BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ