Thiết lập hai: Luôn có một đám pháo hôi (*) cứ thích làm khó nhân vật chính như thế.
____________________________
Xe đệm từ linh hoạt tấp vào, dừng lại ở cửa một tòa chung cư.
Vừa đẩy cửa xe ra, Đan Tử Ngụy suýt bị một bó hồng dìm ngộp mũi miệng. Người tặng hoa dường như sợ bị từ chối, chưa nhìn rõ người đã trực tiếp nhét bó hoa vào ngực Đan Tử Ngụy.
“Dạ Nhi, anh rất nhớ em —— Cậu, cậu là ai?”
Thấy rõ xuống xe cũng không phải Diệp Dạ như trong dự tính, mà là một thằng gà mái không biết ở đâu nhảy ra, Lý Phong nhịn không được cất cao giọng nói.
Đan Tử Ngụy cầm bó hồng xuống xe, thanh niên đối diện mặc một thân hàng hiệu, dễ nhận thấy chính là một cậu ấm, từ lời nói vừa rồi, hình như có quan hệ không tầm thường với Diệp Dạ. Đan Tử Ngụy bị bày tỏ nhầm cào cào tóc, có chút lúng túng chào hỏi. “Xin chào, Diệp Dạ ở ——”
“Dạ Dạ?”
Không biết tại sao cậu ấm đối diện lại càng phẫn nộ.
“Tên của Dạ Nhi là thứ mi có thể kêu sao! Mi và cô ấy là quan hệ gì?”
Đan Tử Ngụy đột ngột nhớ ra Diệp Dạ đã được một gia tộc họ Lý nhận nuôi, tên hiện giờ là Lý Dạ. Hắn quen thói kêu tên cũ, vì tên đầy đủ của Diệp Dạ có tính đồng âm đặc biệt, người khác nghe lên quả thật chính là đang ân ái đáng xấu hổ.
Diệp Dạ từ đầu kia của xe đệm từ đi xuống, thấy Lý Phong, nhịn không được cau mày. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh Đan Tử Ngụy, chợt kéo cổ tay Đan Tử Ngụy.
What the Fuckkkkkk! ! !
Trong nháy mắt, trong lòng hai gã đực rựa ở đây đồng thời bốc lửa —— một là lửa giận sôi trào, một là lửa dục cuồn cuộn. Đan Tử Ngụy như bị đánh một gậy vào đầu, cơ thịt toàn thân đều kéo căng. Tim hắn đập dữ dội, chấn động đến mức cả thân lẫn đầu đều tràn đầy âm thanh cổ động tình dục. Trong tiếng tim đập cực đại, giọng nói của Diệp Dạ mơ hồ truyền tới như cách một thế kỷ.
“Đây là bạn trai của tôi! Phiến Tử, giới thiệu với anh một chút, đây là “anh họ” của em, Lý Phong.”
Diệp Dạ cảm thấy Đan Tử Ngụy có hơi phát run, lo Đan Tử Ngụy sẽ hất mình ra, thế là càng ôm chặt cánh tay Đan Tử Ngụy.
Thế là, bất luận là Lý Phong hay Đan Tử Ngụy, đều trúng một đòn chí mạng. Một thương tổn trong lòng, một thương tổn trên thân. Đan Tử Ngụy thả tay xuống, làm bó hồng che khuất chỗ hưng phấn lên, hai mắt đỏ bừng đối diện ánh mắt ghen tuông dữ dội của Lý Phong —— Ghen cái gì mà ghen! Có nghĩ tới tâm trạng của một bệnh nhân PGAD không!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Role Play
FantascienzaTên: Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật) Tác giả: Đồi Tình trạng raw: Hố sâu hun hút không hẹn ngày lấp đầy + tác giả lâu lâu hứng lên sửa văn mà editor không biết sửa chỗ nào Edit: Alice Nguồn raw: Ly Tình trạng edit: Rảnh rỗi sinh nông nỗi nhảy...