jeon jungkook vẫn hay mơ những giấc mơ về đại dương. chìm trong đại dương thì chính xác hơn.
ở trong mơ, em đang vùng vẫy giữa những cơn sóng bạt ngàn, chung quanh chỉ có nước biển mênh mông. buồng phổi bị cướp khí oxi. tay chân lạnh cóng. chơi vơi, chơi vơi. jungkook cố thét lên nhưng không được. cuối cùng, như một điều tất yếu phải xảy ra, em chết chìm.
chỉ còn lại đại dương và những cơn sóng.
//
jungkook được mười tám tuổi khi điều đó xảy ra. con đường từ nhà đến trường là con đường hẻo lánh và tối tăm, thường chỉ có mỗi em đi đi về về, còn lại đều tĩnh như chết.
thế nhưng ngày hôm ấy jungkook không đi một mình.
em đã cố bỏ chạy khi nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô trong cái thời tiết chết rét ngấm xương. không kịp. phải đến hai hay năm người gì đó. khi họ tóm được em, những bàn tay thô ráp và chai sạn đè ngang miệng jungkook để không một âm thanh nào có thể thoát ra. em đấm đá túi bụi và cào cấu, rồi lại cào cấu và đấm đá túi bụi, không có tác dụng.
jungkook vẫn còn nhớ như in sự tuyệt vọng lấn át cơn đau khủng khiếp khi bị xâm hại khiến em không thể đụng đậy được dù chỉ một mí mắt. em giẫy lên như con cá chết chờ vào nồi, xung quanh là bóng tối và tiếng quần da cọ vào nhau.
kể từ hôm ấy, jungkook bắt đầu chìm vào đại dương.
//
park jimin là anh trai cùng cha khác mẹ với jungkook. sau khi biết chuyện, jimin gần như loạn trí. không có camera trên đoạn đường đó, không nhận diện được dấu vân tay. lúc anh tìm thấy jungkook, em đang nằm ngoài đường trong tình trạng bán khoả thân, những vết tay trên cổ và máu trên đùi, môi tét, má sưng lên. jimin tưởng mình có thể khóc ra máu.
"giết tao đi! lũ chó đẻ chó đẻ chó đẻ -"
anh đập lọ hoa và bình trà, dùng kéo cắt hết những bức tranh treo trên tường, thảm trải sàn, tivi, thậm chí cả cây đàn guitar anh yêu thích. không có tác dụng. không gì làm nguôi được nỗi đau như muốn chết đi của jimin.
cảnh sát là lũ vô dụng, jimin nói với mẹ. ba của họ đã mất từ bốn năm trước, jimin không thể để ai ra đi nữa.
//
khi jungkook mơ thấy đại dương, em thường tỉnh dậy trong sự tuyệt vọng. mình đã bị như thế này, em thì thầm, khóc nức nở. tuyệt vọng. tuyệt vọng. không còn gì khác ngoài tuyệt vọng. em không muốn đi học nữa, không muốn vẽ tranh, không muốn hát, không muốn thở, không muốn sống. thật kinh tởm khi nhìn xuống phần dưới, jungkook luôn nhờ jimin lấy khăn lau khi em còn ở trong bệnh viện. giờ đây khi đã về nhà, em cất tất cả những tấm gương đi.
giá như không nhìn thấy sự vụn vỡ trong bản thân thì jungkook không phải mơ về đại dương nữa. trong đêm tối, những ký ức ấy luôn ùa về như cơn sóng cả bạc đầu.
jimin cất thuốc ngủ và thuốc an thần đi. anh sợ chúng sẽ cạn veo bất ngờ vào một ngày không xa, với thi thể xám ngắt của jungkook nằm trên giường, bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot|taekook] [đại dương]
Fiksi Penggemartrước khi gặp taehyung, jungkook vẫn thường hay mơ những giấc mơ về đại dương.