Phiên ngoại

1.7K 109 15
                                    


Đây là một cái chuyện xưa tồn tại trong kí ức của Tobirama. Nó cũ kĩ và xa vời nhưng thi thoảng cậu vẫn lôi ra gặm nhấm như ăn một món bánh quy cháy dở. Đắng nghét quyện vào đầu lưỡi, trôi xuống thực quản, tưởng như mang theo luôn cả trái tim lạnh như băng theo năm tháng của kẻ Thủy thuật vô tình. 


Dù hôm ấy là một ngày đẹp trời. Mùa xuân mà. Mộc Diệp đương lúc ngập ngụa trong đám cánh hoa anh đào lả tả bay, đâu đó góc phố đã có tiếng lão bà bà bực bội vì không thể nào quét hết. Khóe miệng Sơ đại Hỏa Ảnh vô thức mỉm cười trước khung cảnh đầy thú vị này. Trẻ con rượt đuổi nhau trên đường, giành giật nhau vì một cái kẹo Tết. Hơi thở bận rộn của nàng tiên Xuân tràn ra mọi ngõ ngách, thật vui nhộn, thật đáng để tâm tình của Hashirama nhẹ nhõm đôi chút. 


Anh nhớ ngày nhỏ Tobirama thường cáu gắt anh mỗi khi trộm đồ ngọt của Itama, chọc cho thằng bé khóc thét lên, đến khi anh bị một trận đòn sưng cả mông mới chịu dừng lại. Cho dù giờ đây Hashirama đã có thể thoải mái ăn đồ ngọt và cũng không ai đánh vào mông anh nữa, nhưng Hashirama lại thấy nó không còn ngon như xưa, và cũng không thể dễ gì tìm lại được một cái háo hức Tết nào, hay ít nhất cũng là cảm nhận mùa xuân. Bởi vì ngay cả đi trên đường cái anh còn không đủ sức. Anh sắp chết mất với cái giường mà bốn bức tường. Hashirama phải nài nỉ lắm Tobirama mới để anh đi dạo hôm nay. 


Hashirama cắn một miếng Dango, nhai có lệ rồi nuốt. Nhưng anh bị nghẹn và ho sặc sụa. 


- Đấy thấy chưa. - Tobirama từ đâu dùng Phi Lôi Thần xuất hiện, cứ như thể cậu đã đi theo anh suốt từ sáng đến giờ, vỗ mạnh vào lưng Hashirama, làu bàu. - Anh cứ ở trong phòng dưỡng bệnh có phải tốt hơn không. Ra ngoài này rồi cảm lạnh nữa thì khổ. 


Hashirama ho đến tổn thương vết thương cũ nơi nội tạng - một vết thương mà Tobirama không ngờ và cũng không biết đến vì không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hashirama cũng không có ý định chữa nó. Nơi này là Madara gây ra. Anh đã quyết tâm không phá hủy thêm một thứ gì về người đó nữa. 


Kể cả người đó gây trên đau đớn trên thân thể anh. Chẳng là gì cả. Anh chịu được. Hành động của anh như muốn nói rằng khi anh đã qua thế giới bên kia : Này Madara, tớ đã chịu đựng vô số vết tử thương của cậu trong suốt một thời gian rất dài đấy. Thế nào, rất cừ đúng không ? 


Hashirama cười trong khi khoang miệng tràn trề mùi tanh của máu, cắt đứt mọi suy nghĩ ảo tưởng trẻ con trong anh khi Tobirama trợn mắt kinh ngạc thét lên : '' Đại ca ! ''


Hashirama lắc đầu : '' Không sao .. Không sao... Ta còn đủ sức để đi dạo mười vòng Hỏa Quốc. Không tin chú xem anh .... đây ... '' 


Lời còn chưa nói xong, Hashirama đã bị thêm một trận ho sặc sụa nữa. Máu tràn qua các kẽ tay khi anh cố bịt miệng ngăn chúng. Hashirama lảo đảo, phải nhờ Tobirama đỡ lấy. Anh mặc kệ lời càu nhàu lẫn lo lắng của đệ đệ mình, chân thẳng tắp hướng con đường phía trước, bởi vì anh sợ rằng hôm nay không đi, anh sẽ không còn một cơ hội nào để đi nữa.

[ Hỏa Ảnh ] IN THE END. [ full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ