Mấy giọt nước mắt tràn ra Tobirama. Cậu những tưởng sẽ nói được nhiều lắm. Cậu sẽ nói rằng, cậu vốn dĩ là yêu hắn. Cậu yêu hắn ta, rất nhiều. Cậu rung động sự ngốc nghếch của hắn nhưng rất thật thà tốt bụng, khác hẳn cậu : lúc nào cũng nghiêm khắc. Hắn là đại ca, hắn trái ngược cậu : luôn đầy kì vọng và tài năng. Từ nhỏ đến lớn đều được sự tín nhiệm. Nhưng cậu không ghen tị, ngược lại ngưỡng mộ hắn vô cùng...
Cho đến ngày cậu biết ghen tị khi hắn quen biết Madara. Hashirama bị chia sẻ, đó là điều Tobirama khó chịu.
Cho đến ngày, cậu biết lườm đến rách mắt nữ nhân để ý Hashirama trong tộc. Cậu tức giận cảnh cáo ả ta đang cố quyến rũ Hashirama.
Cậu cố ngăn Uchiha và Senju liên minh. Cậu ghét cảnh Hashirama và Madara ở chung. Tobirama không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Hashirama có vẻ như cũng có tình ý với Madara. Thật may mắn khi Hashirama là kẻ ngốc không nhận ra. Thà cậu tán hợp Hashirama với Mito , đó sẽ là tương lai tốt hơn, và Tobirama nghĩ, cậu sẽ sớm dẹp bỏ những suy nghĩ, tình cảm kì quặc này.
Nhưng điều đó , đã làm Tobirama vĩnh viễn hối hận.
Hashirama đã không thể nào quên, giống như cậu. Không thể nào từ bỏ tình cảm này. Hắn ta đã yêu Madara, và cậu, cũng đã yêu ... một tình yêu vô vọng vào những ngày tháng cuối cùng này.
Tobirama vùi đầu vào nghiên cứu, hi vọng cho Hashirama chút niềm tin để sống tiếp. Đó là tất cả Tobirama có thể làm. Thật là đau đớn làm sao ...
Tobirama tưởng mình có thể nói hết tâm tình, nhưng cậu chỉ im lặng. Sự im lặng tẻ nhạt, đếm từng thời gian quý giá đang trôi. Tobirama cứ nấc nghẹn không thành lời.
'' Ta hiểu mà, Tobirama '' - Hashirama hôn lên trán Tobirama, hôn lên những giọt nước mắt. - '' Ngươi không cần phải nói. Ta và ngươi vốn là huynh đệ huyết thống mà. Ta hiểu ngươi ... ''
Không, ngươi vốn dĩ là đồ ngốc, còn ta là kẻ thiên tài. Ngươi vốn dĩ không hiểu gì cả. Ngươi không nhận ra, còn ta lại che dấu quá kĩ.
'' Ta xin lỗi... ta thực xin lỗi ... đã không thể chờ đến ngày ... nhìn thấy ngươi ... thành thân ... cùng một nữ nhân ... ''
Không , ta không cần. Nếu như không có ngươi, mọi thứ đều là vô nghĩa cả ...
'' Ta không thể đợi ... đến ngày ... ngươi phát minh ... ra nhiều nhẫn thuật bảo vệ làng ... thay ta chăm sóc Mito... và những đứa trẻ ... ''
Ta hứa. Tobirama nước mắt đẫm mặt, vội gật đầu.
Hashirama nở ra nụ cười mãn nguyện. Nụ hôn của anh trượt dần xuống đôi mắt rồi mũi của Tobirama : '' Hứa với ta ... sau này ... hãy dẫn ta đến vách đá Hokage ... ta thực muốn nhìn ... Ngày mai , ta muốn ăn món cháo trứng ... rất ngon ... ngon lắm ... cứ nấu như thế, ta rất thích ... Tobirama ... ngươi là em trai ta ... ''
Giọng nói của Hashirama nhỏ dần, đứt quãng dần. Nhưng anh vẫn cố thì thầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe. Tobirama cố kìm tiếng nấc nghẹn, đôi tay cố giữ lấy Hashirama, gục đầu vào ngực anh buông những tiếng nghẹn ngào. Hashirama cảm thấy thời khắc đến gần. Anh thấy loáng thoáng mờ mờ những âm thanh ảo ảnh. Anh thấy bóng dáng của Madara rồi.
Hashirama nở một nụ cười. Đời anh chưa bao giờ dứt những nụ cười vui vẻ. Ngay cả hoàn cảnh này cũng vậy.
'' Mãi mãi ... là như thế ... ''
Nụ hôn của Hashirama trượt xuống môi Tobirama. Anh mỉm cười, đôi mắt dần nhắm lại. Anh đã kịp cảm nhận được nóng ấm mềm mại nơi người con trai đang yếu lòng kia. Một kẻ cả đời mạnh mẽ, không ngờ cũng có phút thế này. Anh thấy môi người kia mấp máy kinh ngạc. Hashirama muốn bật cười thành tiếng trêu chọc nhưng không thể. Anh đã nói là anh hiểu, anh hiểu tất cả mà ...
Hashirama đôi mắt mờ dần. Anh thấy bầu trời thật xanh, rất xanh. Anh nhìn thấy ngày Tobirama ra đời, hoa anh đào đang nhảy múa.
Anh thấy nền cỏ mướt, ẩm ướt sau cơn mưa. Tobirama đang càu nhàu, còn anh thoải mái ngả lưng trên đấy cũng Itama và Kawarama.
Anh lại thấy một kẻ mặc Yukuta mùa hè tím đậm. Hắn ta chê anh quên mùa. Hắn ta làm anh phải cười vì sự nóng nảy và dễ thương đến lạ. Hắn ta lườm anh. Anh lại cười ...
Anh biết, anh biết hết , Tobirama ... Chú làm sao giấu được anh ... Anh biết hết , vì chúng ta là huynh đệ huyết thống mà, vì anh đã thề bảo vệ chú dù có chết mà ...
Hashirama nở nụ cười. Anh cũng thông minh lắm chứ. Lần này, Tobirama sẽ không thể bảo anh ngốc nữa ...Anh phải ngủ một giấc, lát nữa còn dậy ăn món cháo trứng của đứa em trai này , rồi một ngày, anh còn muốn đứng trên bức tượng tạc gương mặt Tobirama ... Nếu có thể ...
Tay Hashirama buông lỏng , rơi vô lực xuống ...
Nụ cười tắt, đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng nào ...
Bàn tay Tobirama trơ trọi giữa không trung. Cậu gục đầu vào ngực Hashirama, mới òa lên những giọt nước mắt kìm nén.
'' Đồ ... đồ ngốc .. '' - Tobirama mắng trong nghẹn ngào, nụ cười chan lẫn nước mắt - '' Thế mà ... giả vờ .. như là không biết ... đại ca ... ta còn ... chưa kịp nói ... ''
Ta đã vĩnh viễn không thể nói ...
Nhưng ngươi cũng biết rồi mà, không phải sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hỏa Ảnh ] IN THE END. [ full ]
Genç KurguLâu lâu đổi khẩu vị chút. Cp chính : Hashirama X Tobirama. Bất chất luyến ái tình thâm. Khẩu vị : đa dạng. Kết thúc : SE. Thể loại : Hỏa Ảnh , Đam mỹ, Fanfiction, Bối cảnh : thời bình của Konoha, Mộc Diệp năm thứ 3, Chung Kết Chi cốc Hashirama...