Rung động ?

121 12 2
                                    

Được  biết  anh  năm  nay  23  tuổi  ,  hiện   tại  vẫn  đang  làm  việc  tại  một cửa  hàng  tiện  lợi  

-Vậy  là  em  nhỏ  hơn  anh  một  tuổi  đúng  chứ  ?

-Vâng  ạ . ~Tôi  nhỏ  nhẹ  đáp  lại .

Trò  chuyện  một  lúc thì  anh  đứng  lại :

-Tới  rồi  nè  ! Đây  là  phòng  trọ  của  em  sao ? Phòng  trọ  của  anh  đối  diện  kia  kìa ,  nếu  cần gì  cứ  sang  đó  tìm  anh  nhé!

Tôi  chỉ  gật  đầu  rồi  mang  đống  hành  lí  vào . Anh  vẫn  còn  đứng  đó  nhìn , đến  lúc  tôi  vào phòng  rồi  mới  rời  đi . Nằm  dài  trên  chiếc  nệm  mềm  mại , đầu  tôi  còn  luẫn  quẫn  hình  ảnh người  thanh  niên   ban  nãy :''-Chào  anh   Lee  Tae  Yong !'', suy  nghĩ  miên  man  một  lúc  rồi  tôi  ngủ thiếp  đi  lúc  nào  không  hay

Buổi   sáng  đầu  tiên   của  tôi  ở  Seoul  thật  yên  bình .

8h  sáng  vừa bước  chân  ra  cửa  xuống  phố  kiếm  gì  đó  bỏ  bụng  thì  tôi  thấy  anh  bước  ra  từ phòng  trọ  đối  diện  nhà  trọ  của  tôi ,  hai  tay  còn  cầm  hai   túi  rác  to  vẫy  vẫy  chào  tôi , anh lúc  đó  cười  rất  tươi  làm  tôi  cảm  thấy  chàng  trai  này  có  vẻ  hơi  ngốc  nghếch  và  ngây  ngô , tôi  bật  cười  đáp  lại :

-  Này ! Hay mình  đi dạo  quanh Seoul  đi , em  cũng  vừa  mới  tới để  anh  dẫn  em  tới  mấy  chỗ thú   vị  nhé ? Dù  gì  hôm  nay  anh  cũng  không  phải  đi  làm.

-Vậy thì tốt quá cảm ơi anh nhiều lắm!

Cả  ngày  hôm  ấy  tôi  ở  cùng  anh , hai  người  cũng  trở  nên  thân  thiết  hơn . Đêm đó  hai chúng  tôi  cùng  nhau  trò  chuyện  trên  bờ  sông  Hàn , ánh  đèn  mờ   ảo  rọi  lên  khuôn  mặt anh  hiện  rõ  lên  những  đường  nét  cuốn  hút  đến  lạ  lùng .

-Anh Tae Yong này?

-Sao thế ?

-Em muốn tìm việc làm anh giúp em được chứ?

-Chỗ  của  anh  đang tuyển  nhân  viên  đấy  mai  em  có  thể  tới  làm việc , dù  lương  không  cao nhưng  cũng đủ  xoay  sở  cuộc  sống .

Tôi mừng rỡ ríu rít cảm ơn anh

Sáng  hôm  sau  tôi  dậy  thật  sớm  đứng  trước  của  phòng  trọ  của  anh  đợi  anh  cùng  đi . Vừa thấy  tôi  anh  mỉm cười:

-Chà! Em tới sớm quá Jihyun nhỉ?

Anh  cười  thật  đẹp  tôi  cảm  nhận  được  nhịp  tim  mình  mỗi  lúc  một  tăng  lên . Bỗng  nhiên lúc  đó  anh  nắm  lấy  tay  tôi  kéo  lên  phía  trước - Này  Jihyun  à  đi  thôi ! em  không  định  đứng đó  mãi  đấy  chứ ?

[NCT Fanfic][Taeyong] Thanh xuân mang bóng hình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ