Tôi cứ thế đơ hết cả người ra mặc cho anh kéo đi . Trên đường anh cứ mãi luyên thuyên về chuyện gì đó hình như là về công việc nhưng tôi chẳng chút quan tâm vì đang mãi suy nghĩ về hành động của anh ban nãy .
Ngày đầu tiên đi làm , anh bảo tôi chỉ cần ngồi ở quầy tính tiền cho khách còn anh thì giành làm hết nhưng công việc khác như lau dọn , sắp xếp hàng hóa...
-Nè ! Em quay lại quầy tính tiền cho khách đi , cái này mình anh làm là được rồi !
- Đang vắng khách mà , em muốn giúp anh !
Anh mỉm cười , không nói gì .Cả hai tiếp tục công việc của mình mà không nói với nhau lời nào .
Thời gian cứ thế trôi qua ~ một tháng , hai tháng ..và bây giờ đã là nữa năm từ ngày tôi xa nhà . Tôi nhớ ba mẹ , nhớ anh hai , nhớ căn nhà ở vùng quê mà tôi đã lớn lên , nhưng thật may nỗi nhớ đó đã vơi đi nhiều vì bây giờ bên cạnh tôi đã có Taeyong . Tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình ,Taeyong luôn giúp đỡ tôi , luôn bên cạnh tôi mọi lúc , và tôi biết rằng mình đã rung động .
Như mọi ngày tôi lại cùng anh đi làm :
-''Cũng sắp tan ca rồi anh Taeyong đi đâu mãi chưa thấy về nhỉ ?'' .Tôi lo lắng nghĩ trong đầu , lo sợ điều gì không hay sẽ xảy ra với anh . Một lúc sau Taeyong trở về :
-Này ! Anh tặng em .
Taeyong đưa chiếc bánh kem cho tôi
'' Phải rồi ! hôm nay là sinh nhật mình '' tôi thầm nhớ lạ i.
- Vậy ra nãy giờ anh đi mua bánh cho em đó hả ? Sao đi lâu thế ? làm người ta lo muốn chết !
- Em lo cho anh á ? Không lẽ .... em thích anh rồi sao ? Taeyong cười hì hì.
Tôi lúng túng cau mày :-Không có !
-Jihyun này ? anh có chuyện muốn nói với em !
-Dạ ? Có chuyện gì vậy ?
Vội cầm bàn tay tôi , anh ngại ngùng nói nhỏ :
-Anh...thích em ! ở bên cạnh anh được chứ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau có biến cố nhé các bạn Ahihi :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT Fanfic][Taeyong] Thanh xuân mang bóng hình anh
FanfictionT a e y o n g đ ừ ng r ờ i x a e m , c h ỉ c ầ n c ó a n h n ơ i đ â u e m c ũ n g s ẽ t ì m đ ế n