Câu trả lời !

84 10 3
                                    

Tim  tôi  lúc  ấy  đập  loạn  nhịp , cứ  như  muốn  nhảy  ra  khỏi  lồng  ngực , cảm  xúc  xen  lẫn  giữa  hạnh  phúc  và  bất  ngờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tim  tôi  lúc  ấy  đập  loạn  nhịp , cứ  như  muốn  nhảy  ra  khỏi  lồng  ngực , cảm  xúc  xen  lẫn  giữa  hạnh  phúc  và  bất  ngờ . Miệng  cứ  liên  tục  phát  ra những  âm  thanh  ú  ớ đến  kì  quặc  vì  không  biết  nên  trả  lời  anh  như  thế  nào . Đầu  óc  tôi  lúc  này  có  quá  nhiều  suy  nghĩ , tôi  vẫn  đứng  đó  nhìn  anh - đôi  mắt  anh  dường  như  muốn  có  câu  trả  lời  ngay  lúc  này . Bỗng  ngay  lúc  ấy  có  một  người  đẩy  cửa  bước  vào  cửa  hàng , bất  giác  tôi  rút  mạnh  tay  mình  ra  khỏi  lòng  bàn  tay  anh , gương  mặt  còn  thể  hiện  rõ  sự  lúng  túng . Ngước  mặt  lên  nhìn  vị khách  vừa  bước  vào  cửa  hàng , tôi  nhận  ra  ngay  gương  mặt  quen  thuộc  đó , vừa  giật  mình , vừa  ngại  ngùng , những  kí  ức  xưa  cũ  lại  hiện  rõ  mồn  một  khi  ánh  mắt  chạm  nhau  - hôm nay  có  quá  nhiều  sự  bất  ngờ .

- Chào  em ! đã  lâu  không  gặp .

Vị  khách  ấy  chính  là  JaeHyun , là  thanh  mai  trúc mã  của  tôi  ngày  còn  ở  quê , cùng  nhau  lớn lên , cùng  nhau  đi  học , là  người  mà  tôi  từng  yêu  hơn  chính  bản  thân  mình , là  người  đã  ra  đi  không  lời  từ  biệt và  cũng  là  lí  do  tôi  tới  Seoul  sinh  sống .

- JaeHyun à !

Không  ngờ  anh  lại  ở  đây , ngay  trước  mặt  tôi , trong  tình  huống  này , sự  xuất  hiện  của  anh  làm  tôi  thêm  phần  khó  xử . Mục  đích  tôi  tới Seoul  là  để  tìm  anh , nhưng  đến  khi  gặp  Taeyong  thì  tôi  đã  quên  đi  phần  nào  lí  do  ấy .

Anh  cúi  mặt  nói  nhỏ :

-Mình  nói  chuyện  một  chút  được  chứ ?

Bất  giác  tôi  nhìn  qua  Taeyong , anh vẫn  chưa  hiểu  gì , tôi  cũng  chưa  từng  kể  cho  anh  nghe  chuyện  giữa  tôi  và  JaeHyun . Cầm  vội  áo  khoác , tôi  chạy  thật  nhanh  ra  ngoài  để  lại  Taeyong  còn  ngơ  ngác  phía  sau :

- Em  ra  ngoài  một  lát . Anh  đóng  cửa  hàng  rồi  về  trước  nhé . Không  cần  đợi  em .

Bây  giờ  tôi  đang  đứng  cạnh  anh , dưới  bầu  trời  Seoul  rộng  lớn  cùng  với  ánh  dèn  dường  mờ  ảo.

- Không  ngờ  em  lại  gặp  dược  anh ở  đây  đó !

-Còn  anh  đã  gặp  em  từ  ngày  đầu  tiên  em  chuyển  tới  rồi !

Vậy  ra  anh  đã  âm  thầm  theo  dõi  tôi  từ  những  ngày  đầu  tôi  đến  Seoul . Ngày  xưa  tôi  và  anh  đã  từng  là  tất  cả  của  nhau  cho  đến  ngày  anh bỏ  đi  để  lại  tôi  một  mình .

- Anh  xin  lỗi  em  Jihyun  à ! vì  lúc  đó  anh  đã  bỏ  đi  mà  không  nói  lời  tạm  biệt , anh  sợ  nếu  đến  gặp  em  thì  anh  lại  yếu lòng  mà  không  thể  ra  đi  được . Thực  sự  thời  gian  qua  vô  cùng  khó  khăn  với  anh , anh  còn  yêu  em  nhiều  lắm ,  mình  bắt  đầu  lại  được  không ?

Chưa  kịp  hết  bất  ngờ , anh  cúi  xuống  chạm  nhẹ  vào  môi  tôi , thoáng  nghĩ  đến  Taeyong , tôi  đẩy  anh  ra  xa :

- Cho  em  thêm  thời  gian .

Trên  đường  về , tôi  cứ  suy  nghĩ  mãi  mà  quên  mất  lời  tỏ  tình  của  Taeyong  ban  nãy . Vừa  tới  cửa  phòng  trọ , tôi  thấy  một  bóng  người  quen  thuộc  đang  dứng  dựa  lưng  vào  tường , trông  như  đang  đợi  ai  đó - là Taeyong . Nhớ  lại  lúc  nãy  anh  vừa  nói  thích  tôi  nhưng  tôi  lại  bỏ  đi , tôi  lúng  túng  không  biết  nên  nói  với  anh  như  thế  nào :

- Em  xin  lỗi  vì  đã  bỏ  đi .

- Không  sao  đâu , nhưng  mà  Jihyun , anh  muốn nghe  câu  trả  lời  từ  em .

Thực  sự  không  biết  phải  trả  lời  làm  sao , vừa  khó  xử , vừa  cảm  thấy  có  lỗi , tôi  lạnh  lùng  trả  lời :

- Em  xin  lỗi ! Mình  không  thể  đến  với  nhau  được  đâu  Taeyong à !Chúng  ta  chỉ  nên  làm  bạn  thôi . Em  không  yêu  anh !


[NCT Fanfic][Taeyong] Thanh xuân mang bóng hình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ