Truyện lấy bối cảnh phương Tây trung đại.
______________________________Lữ hành giả, mạo hiểm gia, thiên tài ngôn ngữ... là tất cả những gì bọn họ gọi hắn, Marco Polo (Mã Khả Ba La). Gia tộc của hắn đã từng giàu có nhất một phương, cha và chú đều nắm giữ một thương đội khổng lồ, tính từ phía tây đại lục kéo dài liên tục đến tận trung bộ các nước Tây Vực. Đáng tiếc là người lớn trong gia tộc đều suy bại. Marco Polo còn chưa trưởng thành thì cha hắn đã qua đời. Hắn là do một tay chú ruột Matteo (Mã Thái Áo) nuôi lớn.
Matteo xem hắn như con ruột, đều dành cho hắn điều kiện giáo dục tốt nhất. Trong nhà không khác gì thư viện khổng lồ, chất đầy sách cổ quý hiếm và các bản viết tay, còn có những máy móc cổ xưa và hiếm thấy mà cha và chú hắn mang về. Marco Polo cũng rất thích nghe chú kể về những chuyến hành trình của bọn họ khi còn trẻ, rồi từ trên bản đồ tìm kiếm những nơi cha hắn đã từng đi qua. Lúc hắn lớn một chút, bắt đầu có hứng thú với chiếc máy kì lạ này, tỉ mỉ điều chỉnh thử nó, lại theo học hỏi đại sư Da Vinci (Đạt Phân Kỳ), xin được chỉ bảo những kiến thức sâu xa mà kỳ diệu về máy móc.
Hắn từ trong miệng đại sư nghe được chuyện "Tử Hải văn thư". Là cuốn sách đào ra được từ trong một phế tích cổ xưa, do thương nhân dùng giá cao mua về, đã từng oanh động dũng giả khắp nơi. Người phương Đông hình như gọi nó là "Thiên thư". Lấy tư cách là một cơ quan sư (người nghiên cứu về máy móc), tự mình giám định cuốn sách cổ trân quý này, ông cho rằng "Tử Hải văn thư" chính là chìa khóa đi đến cội nguồn tri thức trong truyền thuyết, cũng đang hi vọng có thể vận dụng nó để chế tạo máy móc. Đáng tiếc là không như mong muốn, sau đó không lâu thì cuốn sách mất tích.
Marco Polo nghe như sét đánh ngang tai. Trực giác cho hắn biết thương nhân mua lại cuốn sách năm đó chính là cha mình. Nhưng bản thân hắn đối với những việc cha mình đã trải qua một chút cũng không biết. Hắn vội vã tạm biệt sư phụ, về nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được gì cả. Marco Polo uể oải loay hoay với chiếc kính viễn vọng của mình hết một nghìn không trăm lẻ một lần mới ngủ thiếp đi. Trong mơ, hắn thấy bóng dáng cha đi xa dần, còn có người đưa tin nói rằng cha hắn đã mất tích... Bỗng nhiên, hắn giật mình tỉnh lại. Cho tới bây giờ, người đưa tin cũng chưa từng nói rằng cha đã chết, chỉ nói 'một đi không trở lại'. Hắn đột nhiên nhớ lại một món đồ chơi nho nhỏ, đó là trước cha khi rời đi đã nhét vào lòng bàn tay hắn một mảnh vỡ cổ xưa có khắc chữ phía trên.
Marco Polo tìm ra được chữ khắc trên đồ vật, dùng chiếc máy tinh vi quan sát nó. Lúc ảo ảnh tỏa ra trên bầu trời, hắn nhìn thấy gì? Một bức thư, là bức thư mà rất nhiều năm về trước cha để lại cho hắn.
"Con trai, khi con nhìn thấy những thứ này thì ta đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Chẳng có gì đáng để đau buồn cả, đây là số mệnh mà những người tìm kiếm tri thức đều phải thản nhiên tiếp nhận. Nhưng phải xa con, là điều làm ta đau khổ mà hối tiếc không kịp. Hãy nhớ một điều là ta rất yêu con, ta sẽ vĩnh viễn dõi theo con từ một nơi khác ở nguồn cội tri thức."
Trước bản thông báo ở phủ thống đốc, người người rúng động. Nghe thuộc hạ báo cáo, Matteo vội vã chạy tới, lại chỉ biết giương mắt mà nhìn thằng cháu đem mấy tờ thông báo xé hết xuống. Ông đột nhiên phát hiện Marco Polo thế mà đã trưởng thành rồi, có cái tác phong nhanh nhẹn của người trẻ tuổi, bên hông còn giắt hai khẩu súng mà nó yêu thích, tựa như anh cả (cha của Marco Polo) lúc còn trẻ. Nước mắt giàn giụa trên hai gò má già nua, ông lớn tiếng quát bảo dừng lại, nỗ lực ngăn không cho cháu đi. Đi đến nguồn cội của tri thức, đó là con đường có cỡ nào nguy hiểm cùng khắc nghiệt, điều này chẳng ai rõ hơn ông. Marco Polo chỉ xoay người lại, ưu nhã cúi người chào ông chú đứng lẫn trong đám người, quyết không lùi bước đi vào phủ thống đốc.
"Thế giới lớn như vậy, ta phải đi xem xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Giả Vinh Diệu- Dịch & Viết
FanfictionMọi thứ liên quan đến game «Vương Giả Vinh Diệu» do mình dịch (truyện tranh + truyện chữ + video) và viết (fanfic + cảm nhận), bên cạnh đó còn tổng hợp video, fanart, doujinshi...