[Cốt truyện] Bách Lý Thủ Ước

682 29 4
                                    


"Nghe lời ta, chăm sóc cho mẫu thân và đệ đệ con thật tốt."

Lúc phụ thân hấp hối ngã xuống dưới Trường Thành, thiếu niên toàn thân run rẩy nhận lấy khẩu súng.

"Phải luôn, luôn... bảo vệ đệ đệ!" 

Trước khi mẫu thân qua đời đã dốc chút sức tàn nắm tay hai đứa trẻ đan vào nhau, thiếu niên kiên định đưa ra lời hứa của một nam tử hán.

Trước khi mẫu thân qua đời đã dốc chút sức tàn nắm tay hai đứa trẻ đan vào nhau, thiếu niên kiên định đưa ra lời hứa của một nam tử hán

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai đứa trẻ không cha không mẹ, cứ như vậy mà ngoan cường sinh sống ở thôn trấn bên cạnh Trường Thành. Thiếu niên dẫn theo đệ đệ, làm chút việc lặt vặt để kiếm sống. Họp chợ vùng biên là lúc mọi người phấn khởi nhất, thương nhân và hàng hóa từ bốn phương tám hướng đều tập trung về nơi này. Trong dòng người qua lại không ngớt, thiếu niên lanh tay lẹ mắt, mặt mày tươi tắn nghênh tiếp mọi người, các thương nhân rất hài lòng chiếu cố hắn không ít, hào phóng thưởng thêm tiền cho hắn. Lúc rảnh rỗi, hắn mang đệ đệ gửi nhờ nhà hàng xóm tốt bụng, một mình ra ngoài săn bắn. Hắn rất quen thuộc địa thế nơi này, bất kể là dê núi hay là chim nhạn, cuối cùng đều sẽ trở thành con mồi trong tay hắn, bội thu trở về.

Chỉ có duy nhất một chuyện khiến hắn phiền não, đó là làm sao dạy bảo đệ đệ. Thiếu niên luôn nghiêm túc lắng nghe vị đại thẩm nhà bên làm sao dạy dỗ ba đứa nhỏ nhà họ, luôn cố gắng cải thiện tay nghề nấu nướng để đệ đệ kén ăn có thể cao lớn bình thường, đích thân khắc người gỗ và làm con rối cho đệ đệ chơi đùa, thậm chí còn thử sức với kĩ năng may vá y phục còn khó hơn cả bắn trúng con mồi cách một trăm thước.

Đệ đệ hắn có khuôn mặt tròn trịa, sau khi cha mẹ mất được ca ca chăm sóc kĩ càng, dần dà lớn lên thành một đứa trẻ tâm tính mẫn cảm lại nhát gan, sợ sấm sét, sợ bị cười nhạo, sợ phải nói chuyện với người lạ, thậm chí còn không dám nói với ca ca. Đệ đệ hắn luôn bị đám trẻ con ngoài kia trêu chọc là đồ con lai của ma chủng, không chơi chung còn cố ý gây hấn nữa.

Ngày đó, thiếu niên lần đầu tiên ra ngoài săn bắn trở về, thấy đệ đệ bé nhỏ vẻ mặt đáng thương ngồi ở ngưỡng cửa, hai mắt sưng to như quả đào.

"Huyền Sách, ca ca về rồi nè. Tối nay được một bữa lớn rồi đây."

Đệ đệ không nhào vào lòng hắn như dự đoán, trái lại vùng chạy ra ngoài.

"Huyền Sách!"

Người trên đường nhao nhao quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn theo đứa bé bước từng bước nhỏ phóng đi thật nhanh cùng với thiếu niên đang lớn tiếng gọi tên ở phía sau băng qua nửa cái thôn trấn.

Vương Giả Vinh Diệu- Dịch & Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ