chap 43: Nalu

1.6K 82 3
                                    

Sau khi ăn sáng cùng mọi người xong xuôi, Natsu và Lucy lên phòng thay đồ rồi cùng nhau đi ra ngoài. Những người khác cũng ko thắc mắc gì bởi vì họ còn bận "hẹn hò"

"Hôm nay định đi đâu sao Natsu?" -Lucy ngồi trên xe vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Natsu

"Chúng ta sẽ đến căn biệt thự" -Natsu

"Biệt thự? Để làm gì?" -Lucy nhíu mày nhìn Natsu

"Ra mắt" -Natsu quay sang nháy mắt rồi khởi động xe tiến thẳng đến căn biệt thự

Trên đường đi cả 2 cũng ko nói gì nhiều, nói vài ba câu rồi cũng im. Đi suốt 2 tiếng, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt thự to lớn

"Đây là căn biệt thự nhà Heartfilia mà! Tớ tưởng đến nhà cậu chứ?" -Lucy

"Này, ko phải chúng ta đang hẹn hò sao? Đừng xưng 'tớ-cậu' nữa" -Natsu quay sang nhìn Lucy, vẻ mặt khó chịu thấy rõ

"Rồi rồi" -Lucy hiểu ý nhìn phía trước thở dài ngao ngán

Căn biệt thự vẫn vậy, trong suốt mười mấy năm cô ko sống ở đây nó ko hề thay đổi chút nào. Có vẻ ba cô ko để cho mẹ con Suki thay đổi nó, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của gia đình. Đi đến đâu, những kỉ niệm lại xuất hiện trong đầu cô, vui có, buồn có, tất cả đều trở nên hoài niệm

"Đến rồi! Xuống xe thôi" -Natsu dừng xe trước cửa nhà, cả 2 bước xuống xe rồi bước vào trong

Bên trong vẫn vậy, ko thay đổi, vẫn như xưa.

"Đến rồi sao? Anh chờ lâu đó" -1 chàng trai cao ráo đẹp trai, mái tóc đen huyền đi xuống từng bậc thang nhìn Natsu và Lucy vừa bước vào

"Kun-nii"

"Tại đường xa" -Natsu nở nụ cười nhìn Kun

"Cô chủ Lucy về rồi" -Người hầu trong nhà lần lượt kéo đến đứng 2 bên cúi đầu trước Nalu, Kun bước đến ôm đứa em gái của mình

"Em nhớ anh" -Lucy

"Thế sao ko biết về thăm! Cái con bé này đi chơi tận mấy tháng mà ko thèm ngó ngàng tới người anh này! Phải nhờ thằng Natsu đưa em đến mới được gặp em đó" -Kun cốc đầu Lucy

"Hehe...em xin lỗi" -Lucy cười tinh nghịch nhìn Kun

"Anh chỉ có thể ở lại với 2 đứa tầm 15-20p thôi! Anh còn phải đến công ty để họp nữa" -Kun

"Thế cũng được" -Natsu

"Bữa trưa đã sẵn sàng thưa cậu chủ" -Bà quản gia bước đến

"Vâng! Vào ăn thôi 2 đứa"

Cả 3 cùng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói cười trong rất vui vẻ

Lucy's pov

Đã lâu rồi tôi chưa nở nụ cười tươi như thế này nhỉ? Dù mất mẹ, ba đi tù nhưng tôi vẫn có 1 người anh trai hết mực yêu thương tôi và 1 người bạn trai luôn đem tới nụ cười cho tôi. Trong suốt mấy năm qua, tôi đã phải sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, ko cười, ít nói, suốt ngày cứ phải đeo cái mặt nạ đó khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng biết làm sao được! Cuộc sống của tôi đã được ông trời sắp đặt như vậy thì chỉ còn cách làm theo thôi. Có đứa bé nào như tôi và Juvia ko? Mới 7 tuổi—cái tuổi mà những đứa trẻ như tôi và Juvia ko đáng nhận được những bất hạnh như vậy. Chứng kiến cảnh mẹ bị giết ngay trước mắt mà ko thể làm gì ngoài đứng 1 chỗ nhìn, bị bọn cướp bắt đi làm nô lệ, trốn thoát được về đến nhà thì biết người ba mình yêu thương cưới người khác lại còn có con bằng tuổi, rồi còn làm người hầu trong chính ngôi nhà mình sống suốt 7 năm. Cuộc đời thú vị làm sao khi biết chính người cha của mình thuê người giết mẹ mình. Cái nỗi đau này chỉ có Juvia thấu hiểu tôi!

[Fairy Tail] Tình yêu của những người nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ