Oneshort

211 14 6
                                    

"Hôm nay là ngày thứ 319 tôi đơn phương anh rồi" - Jungkook nghĩ thầm rồi bước vào nhà. Đêm nay là Noel, và đêm nay, cậu và cả các hyung đều ở lại kí túc xá đón Noel với nhau.

- Sao em về muộn thế? - Jin cất tiếng

- Em đi mua quà cho các hyung mà. Tối nay Noel rồi, tắc đường lắm chứ

- Thôi vào trong đi. Hyung chuẩn bị xong bữa tối rồi. Sau bữa tối ta đổi quà nhé!

- Dạ vâng.

7 người con trai sống chung 1 mái nhà suốt hơn 5 năm, giữa 7 tâm hồn ấy chả còn lại điều gì là bí mật. Kể cả việc Jungkook thích V, chỉ có mình V là không biết. Trong bữa ăn, V vẫn quan tâm đến Jungkook như mọi ngày, vẫn là những hành động cử chỉ thân mật ấy. Nhưng chỉ đơn giản là hành động từ một người anh trai quan tâm đến em mình.

Bữa ăn hôm ấy, Kookie ăn không ngon.. bởi đó là bữa ăn cuối cậu thích V. Cậu hạ quyết tâm rồi. Cậu sẽ không thích anh nữa. Cậu sợ những suy nghĩ mông lung tự mình vẽ ra cho bản thân, sợ một ngày V có người yêu cậu sẽ là kẻ đứng nhìn hạnh phúc của người mình thương. Cậu sợ cậu không đủ mạnh mẽ để đối đầu với những điều ấy.

Bữa cơm đó, có một người vẫn lặng lẽ nhìn cậu, vẫn lặng lẽ để ý ánh mắt đượm buồn của cậu. Vẫn âm thầm từ phía sau quan tâm cậu vô điều kiện như bao ngày...

Sau bữa cơm, cả nhóm ngồi lại với nhau ăn bánh. V đưa cho Jungkook đĩa bánh hạnh nhân. Đúng lúc ấy thì..:

- Em ăn bánh khác đi. Anh thích vị hạnh nhân - Jimin vừa nói vừa lấy đĩa bánh hạnh nhân của Kookie

- Vậy em ăn bánh việt quất nhé? - V cầm đĩa bánh khác đưa cho Kook

- Em ăn gì cũng được mà

Và rồi cuối cùng cũng đến lúc đổi quà. Mỗi người đều vui vẻ trao tay nhau những món quà mà mình đã mua, món quà bằng cả tấm lòng

Tối hôm ấy, khi đã về Golden Closet của mình, cậu khoá trái của rồi leo lên giường. Cậu cẩn thận mở hộp quà của V. Đó là một hộp socola hạnh nhân. Cậu cẩn thận đặt hộp socola sang 1 bên. Thứ thu hút cậu bấy giờ là tấm thiệp kia kìa. "Jungkookie, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh. Nhờ có em, anh bắt đầu yêu thế giới này hơn"

"Gì vậy? Anh ấy cũng thích mình ư?" - và một lần nữa, quyết tâm của Jeon Jungkook lại bị đánh gục

Cậu chạy ra bếp để cất socola vào tủ lạnh thì bắt gặp V đứng đó. Cậu đánh bạo tiến về phía anh cất giọng hỏi

- Taehyung-hyung, anh có yêu em không? Là tình cảm của cặp đôi yêu nhau ấy.

- Anh xin lỗi... - Anh bối rối. Anh có thương Kookie chứ. Nhưng anh không thương cậu ấy nhiều đến vậy. Anh sợ đánh mất tình cảm đẹp giữa anh và Kookie lắm.

- À không sao đâu hyung. Em đánh cược với Jiminie hyung ai thua sẽ hỏi anh thôi. Em vào phòng đây

- Ừ. Em đừng thức khuya quá nhé!

Cuộc trò chuyện ấy, có một người đứng ngoài vô tình nghe được....

Trở về phòng, Jungkook lao lên giường úp mặt khóc nức nở. Cậu sai rồi. Anh không yêu cậu. Nhưng tại sao cậu vẫn còn yêu anh nhiều thế này?

Tiếng khóc của cậu đêm hôm ấy, có một người vô tình nghe được.

Từng tiếng nấc lên của cậu, làm tim một người đau nhói.

Người ấy đã ở đó, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa mà lặng đau vì cậu. Cho đến khi tiếng nấc nhỏ dần, tiếng thở của cậu đều dần, mọi thứ trở lại yên bình hơn, người đó mới hé cửa bước vào. Để chắc chắn rằng cậu đã ngủ, để kéo lại chăn cho cậu, để tắt đèn hộ cậu, và để nhìn cậu lần cuối trong ngày rồi mới về phòng mình ngủ

Đêm Giáng sinh hôm ấy, cậu khóc đến thiếp đi, chẳng biết rằng trong lúc cậu say giấc, có người lặng lẽ rơi nước mắt vì cậu...

Cả ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có Jungkook giữ khoảng cách với V hơn và ít nói hơn. Còn con người ấy nhìn thấy cậu như vậy, lồng ngực bên trái lại khẽ nhói lên...

Tối hôm ấy, Jungkook sau khi ăn xong liền lên sân thượng của kí túc xá đứng, mặc cho cái trời giá lạnh của Seoul. Vài phút sau thì người đó đi lên, trên tay là chiếc áo khoác và một cốc sữa ấm cho cậu.

- Cảm ơn hyung.

- Không có gì đâu mà. Trời lạnh như vậy, em lên đây làm gì?

Cậu phải trả lời anh thế nào đây? Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại anh

- Jiminie hyung, hôm nay sẽ là ngày cuối em thích Taehyung hyung. Và ngày mai sẽ là ngày em tập yêu bản thân hơn. Em thấy như anh thật tuyệt. Anh chả thích ai cả, anh luôn dành thời gian cho bản thân mình. Có đúng là anh không hề thích ai không Jimin hyung?

Anh nhớ lại hôm Noel, trên tay anh là tấm thiệp mà cậu nhận được trong túi quà của Taehyung. Anh bỏ nó vào túi quà của mình định bụng sẽ tặng cậu. Sau đó thì NamJoon hyung trang trí cây thông rồi hậu đậu làm đổ túi quà, xong lại bỏ bừa, làm thiệp của anh và của Taehyung bị lẫn vào với nhau. Chuyện này, mãi sau này Jimin mới biết.

Cậu lại nhớ lúc Tae đưa bánh cho Kookie. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Jungkook bị dị ứng với hạnh nhân. Mà cậu bé kia chắc chắn sẽ không thể từ chối Taehyung mà ăn cái bánh ấy. Nên cậu đã chọn cách cướp chiếc bánh ấy để chữa thẹn cho cậu. Mặc dù sau đấy sẽ bị cho là vô duyên nhưng anh không quan tâm, sự an toàn của người con trai ấy với anh là trên hết.

Đúng vậy. Anh thích Jungkook, từ rất lâu rồi. Nhưng cách anh thích cậu, là lặng lẽ ở phía sau yêu cậu, quan tâm cho cậu, là từng đêm đợi cậu ngủ say rồi mới về phòng mình, là quan tâm đến cậu trong mọi lúc, là lặng lẽ giúp cậu có những khoảnh khắc ở gần Taehyung hơn. Và cậu chấp nhận mình sẽ nhận lại đau đớn

Quay trở lại sân thượng nơi hai con người kia đang đứng

- Ừm đúng vậy. - Jimin trả lời cậu. Là một lời nói dối. Rồi cả hai cùng nhau nhìn về khoảng trời mênh mông kia, chẳng nói với nhau thêm lời nào. Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai.

"Anh chẳng thích ai cả Jungkook à. Nhưng nếu có vấp ngã, cứ quay lại phía sau. Anh sẽ luôn ở đằng sau em, sẵn sàng ôm em vào lòng an ủi, nguyện vì em mà hứng chịu mọi đau đớn, tổn thương. Anh yêu em Jeon Jungkookie bé nhỏ của anh" - anh khẽ nhủ thầm. Trái tim anh lại đau nữa rồi. Những lời này, có lẽ sẽ chẳng thể nói ra...

~Kimmey~

Vote cho Mey nhaaaaa~~ Đừng đọc chùa của Mey mà><
Borahaeyo 💜

|Oneshort|SE|KookMin| Ngày cuối yêu anhWhere stories live. Discover now