Phác Chí Huấn đưa cô cùng Thiên Bảo về nhà. Anh còn giúp cô xách đồ vào trong nhà.
"Cảm ơn anh. Anh ở lại chơi một lúc đi."
"Được."
"Bảo Bảo, con rót nước đi."
"Dạ mama!"
"Đúng là con anh có khác. Bảo Bảo giỏi quá đi."
"..." Gen của tôi cũng tốt lắm chứ.
"Mời hai người uống nước."
"Được rồi cảm ơn con Bảo Bảo. Ngồi đây với papa đi."
"Dạ."
Ngồi chơi một lúc, thì có bưu phẩm gửi đến cô.
"Ô nhanh như vậy đã tới? Đúng là công suất làm việc của Kiện có khác."
"Này, em có thể đừng một tiếng Kiện, hai tiếng Kiện được không?"
"Không được. Quen rồi. Mà đây là váy của Sara, anh xem được chưa?"
"Ngực của em đâu nhỏ như vậy? Mau chỉnh lại đi."
"..."
"Còn phần eo, cũng quá to. Dáng người quá tệ."
"Dáng tệ mà trước đây vẫn có người chọn đấy."
"Ai? Mắt thẩm mỹ của ai lại kém đến vậy?"
"..."
Không nói với anh ta nữa. Cô đem bản thiết kế lên thư phòng. Sau đó liền lấy quần áo đi tắm.
Bước xuống nhà thì chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ của Lục Thiên Bảo, còn bóng dáng kia thì không thấy đâu.
"Bảo Bảo, tên kia đâu?"
"Papa đang đi mua gia vị."
"Ừm. Con nấu món gì đấy?"
"Là canh rong biển mà mama thích nè."
"Ngon lắm. Mama ra ngoài đợi con."
"Dạ."
Cô ra ngoài ngồi, tay cầm điều khiển tuỳ ý bấm chuyển kênh.
Ting...ting...
Kiện: đã nhận được bản thiết kế chưa?
Hạ Băng: nhận được rồi. Anh làm nhanh thật đó.
Kiện: đương nhiên, công suất của anh là không thể đùa được đâu nha.
Hạ Băng: vâng vâng, em đâu dám.
Cô ngồi nhắn tin với Khang Nghĩa Kiện một lúc, vẫn chưa thấy hắn ta về. Đi mua gia vị thôi mà, cửa hàng tạp hoá cũng đâu cách xa lắm. Làm gì mà đi đến gần nửa tiếng như vậy.
Reng...reng..reng...
"Alo?"
"Alo? Cô là người nhà của số điện thoại này phải không ạ?"
"Đúng rồi. Cô là..."
"Chủ nhân của số điện thoại này vừa bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Nhân Ái..."
Cạch...chiếc điện thoại rơi khỏi tay Hạ Băng, tay cô run run.
"Mama, có chuyện gì vậy?"
"Mama...đi có việc...con ở nhà.."
"Mama, có chuyện gì sao?"
"Papa con bị tai nạn."
Bỏ lại một câu, cô cúi xuống nhặt điện thoại rồi chạy một mạch ra cửa.
"Mama, con đi với."
Lục Thiên Bảo chạy vào tắt bếp rồi chạy ra chỗ cô.
"Được, chúng ta mau đi."
————————————————————
Hết chap 24
By Carrot~~
Vì đợt này tôi học nhiều nên 2 ngày tôi ra một chap nha.
Với lại, cái khúc mà nói về ngực:)) là do trên bản thiết kế có ghi số đo nha:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếp] [JiHoonxGirl] Ác Ma Cũng Biết Sợ
FantasyĐây là phần kế tiếp, phải đọc những chap trước mới hiểu❤️