Chap 25

2.1K 92 11
                                    

Lục Hạ Băng dùng hết tốc lực phóng ga về phía bệnh viện.
"Phác Chí Huấn. Anh nhất định không có chuyện gì đâu."
Đến nơi, Lục Hạ Băng liền chạy hỏi y tá.
"Xin hỏi bệnh nhân Phác Chí Huấn nằm đâu?"
"Phác Chí Huấn...nằm ở phòng 295 Vip."
"Được rồi. Cảm ơn cô."
Nhận được tin tức, cô cùng Lục Thiên Bảo cùng đi đến phòng bệnh của anh. Lục Hạ Băng mở cửa vào, Phác Chí Huấn đang nằm trên giường, một tay cầm miếng táo đã gọt sẵn, một tay nhàn nhã cầm điều khiển xem tin tức.
"..." Lục Hạ Băng
"Ơ Băng nhi, sao em biết anh ở đây?"
"Anh không sao?"
"Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. May mà tôi tránh kịp."
"Vậy mà hại tôi chạy gần chết. Mệt chết tôi mà."
"Thật sao? Em lo cho tôi hả?"
"Chứ...à không...lo cái gì?"
"Thật không?"
"Thật..."
"Không phải đâu papa, mama nghe tin papa nhập viện liền chạy một mạch đến đây, đến quần áo cũng còn chưa thay, dép cũng còn chưa đổi."
"Lục Thiên Bảo, con tạo phản."
"Không có a~ Bảo Bảo chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi."
"Con..."
"Haha, vậy là xem ra em vẫn còn tình cảm với anh?"
"Ai...ai...nói?"
"Haha, em đỏ mặt rồi kìa."
"Anh...anh..."
"Không trêu em nữa, lại đây."
"..."
"Mau lại đây."
Lục Hạ Băng không nói gì, đứng dậy đi ra chỗ anh, liền bị anh kéo xuống, ngã vào người anh.
"Anh làm cái gì...?"
"Bảo Bảo, con cũng trèo lên đây."
"Dạ."
Lục Thiên Bảo cởi giày rồi cũng chạy lên giường. Phác Chí Huấn một lúc ôm trọn hai người vào lòng, khẽ nói.
"Anh yêu hai người."
"Con cũng yêu hai người."
"...em cũng vậy."
————————————————————"Cái gì? Cậu định kết hôn với anh ta?"
"Ừm. Mình suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao thì Bảo Bảo cũng cần một người cha mà."
"Được rồi chúng mình ủng hộ cậu."
Lại Quán Lâm lên tiếng. Chỉ cần cô hạnh phúc, vậy là đủ.
"Lâm, thật sự cảm ơn cậu."
"Không có gì. Cậu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc."
"Được rồi. Vậy mình chờ đến ngày đám cưới cậu nha."
"Được."
"Thôi được rồi, hôm nay đi ăn, tôi mời."
Phác Chí Huấn nói một câu làm bầu không khí tươi tỉnh hẳn lên.
"Được, vậy tụi này không khách sáo."
————————————————————
Hôm nay là ngày cưới của cô và anh. Mặc dù đây là lần thứ 2, nhưng trong lòng cô lại bồn chồn hẳn lên.
"Con gái, chúc mừng con."
Bả vai Lục Hạ Băng hơi run lên. Cô quay lại, là ba mẹ. Hai mắt cô rưng rưng, chạy đến ôm họ.
"Ba mẹ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm."
"Được rồi. Ba mẹ xin lỗi, là năm xưa không tốt với con."
"Con không trách ba mẹ."
"Thôi được rồi, con ngoan, đừng khóc. Sẽ lem hết phấn đó."
Lục Hạ Băng gật đầu. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời cô.
Cầm tay ba bước ra ngoài lễ đường, cô nhìn anh mỉm cười. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu trắng. Nhìn như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
"Nhớ chăm sóc con bé thật tốt."
"Đó là trách nhiệm của con. Ba yên tâm."
————————————————————
3 năm sau
"Tâm Tâm, lại đây, mama thay đồ cho con. Chúng ta đi chơi."
"Nae~~"
"Huấn, anh xong chưa?"
"Xong rồi, đi thôi bảo bối."
"Được, chúng ta đi."
Một nhà 4 người, cùng nhau đi trên chiếc xe màu xám, xung quanh còn vang lên tiếng cười của hai đứa trẻ...
————————————————————
Hết chap 25
By Carrot~~~
Vậy là bộ truyện "Ác Ma Cũng Biết Sợ" đã hết rồi. Cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện của mình.
Lúc đầu thì mình định viết đây là một bộ vừa ngược mà vừa SE:))) thế nhưng mà mình không chịu được cảnh ngược:) nên mới viết thành một bộ mà mình cũng chẳng biết thể loại của nó là gì nữa:))) nhưng nếu lần sau mà viết ngược, mình sẽ cố gắng sao cho nó thật cẩu huyết nha!!!
*Ngoài lề xíu*
Cảm ơn bạn Trang Linh nhiều nha. Bạn vẽ cho mình hai bức hình có tâm ơi là có tâm luôn😘 Không tag được bạn, mong là bạn đọc nha😍

 Bạn vẽ cho mình hai bức hình có tâm ơi là có tâm luôn😘 Không tag được bạn, mong là bạn đọc nha😍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tiếp] [JiHoonxGirl] Ác Ma Cũng Biết SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ