Chương 2 : Đồng Nát Tiên Nhân Ba Lần Đăng Tiên Kinh.
"Chúc mừng ngươi, Thái tử điện hạ!'
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu lên, cười trước rồi nói : "Đa tạ, nhưng ta có thể hỏi, nhà ngươi chúc mừng ta cái gì không?"
Linh Văn chân quân khoanh tay mà đứng, nói : "Chúc mừng ngươi đã đứng nhất trong bảng Thần Quan được hy vọng bị đày xuống trần gian nhất."
Tạ Liên nói : "Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại ta đứng thứ nhất là được rồi. Nhưng ta nghĩ dù gì ngươi cũng chúc mừng ta, vậy hẳn là cũng phải có chỗ đáng vui mừng đi?"
Linh Văn tiếp tục : "Có, đứng nhất bảng này. Có thể có được đến 100 công đức."
Tạ Liên lập tức nói : "Lần sau nếu có bảng như vậy, thỉnh nhất định phải tiếp tục đề cử ta."
Linh Văn nói : "Ngươi có biết đứng thứ hai là ai không?"
Tạ Liên nghĩ nghĩ, nói : "Quá khó khăn để đoán nha. Dù sao nếu so sánh về thực lực, ta khẳng định mình ta có thể ôm hết cả ba hạng đầu."
Linh Văn nói : "Không sai biệt lắm. Quả thật không có hạng hai, ngươi là số một, chẳng ai theo kịp hết."
Tạ Liên nói : "Này thật không dám nhận, mà ai đã đứng hạng nhất bảng kỳ trước vậy?"
Linh Văn nói : "Cũng không có, kỳ thực bảng này năm nay mới có, chính xác chính là hôm nay mới thành lập."
"A" Tạ Liên ngẩn ra, nói : "Như vậy, không phải là đang sắp xếp cho ta một cái bảng riêng đấy chứ?"
Linh Văn nói : "Ngươi cũng có thể cho là vì ngươi đúng lúc bắt kịp, nên mới vừa vặn đứng nhất đi. "
Tạ Liên cười tủm tỉm : "Được rồi, nếu nghĩ như vậy, chí ít ta sẽ cảm thấy cao hứng lên một chút."
Linh Văn tiếp tục nói : "Ngươi có biết vì cái gì ngươi lại đứng đầu bảng không?"
Tạ Liên nói : "Được mọi người bầu chọn, không phải sao?"
Linh Văn nói : "Để ta nói cho ngươi lý do, mời xem cái chuông kia."
Nàng nâng ngón tay chỉ, Tạ Liên liền quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vùng đạo quán bạch ngọc, đình đài lầu các, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay.
Nhưng nhìn đến nửa ngày, Tạ Liên hỏi : "Ngươi có phải chỉ sai hướng rồi không? Làm gì có cái chuông nào?"
Linh Văn nói : "Không có chỉ sai đâu. Chính là nơi đó, ngươi không thấy gì sao?"
Tạ Liên quay lại, nhìn thật nghiêm túc, cuối cùng vẫn nói : "Thật sự không thấy gì hết?"
Linh Văn nói : "Không nhìn thấy được là tốt rồi, ở đó trước kia thật sự có một cái chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng, làm chấn rớt nó rồi."
"..."
"Cái chuông kia so với ngươi còn lớn tuổi hơn, cũng rất náo nhiệt, tính tình lại hoạt bát, cứ hễ có người phi thăng, nó sẽ reo vài tiếng để cổ vũ. Cái hôm ngươi phi thăng, chấn động đến mức làm nó reo như điên, căn bản không dừng được, cuối cùng làm chính bản thân mình từ trên chỗ gác chuông rơi thẳng xuống, lúc này mới yên ổn được. Đến lúc rơi xuống còn va vào một vị thần quan đi ngang qua.