Chương 6 : Quỷ rước dâu thái tử ngồi kiệu hoa.
Không biết có phải hay không, tay của người đưa kiệu run rẩy đến lợi hại. Kiệu hoa không vững chắc cho lắm, đầu của nữ nhân bên trong cũng rung lắc theo. Bỗng chốc, cái đầu rớt xuống dưới tạo ra âm thanh "đông" một cái, nhanh như sấm chớp lăn đến đường cái.
Mà thân thể không đầu ở trong kiệu kia cũng ngã quỵ về phía trước, cả người lao hẳn ra ngoài cửa kiệu.
Một người đưa kiệu không chú ý, chân dẫm trúng một cánh tay, bắt đầu kêu la thật lớn. Đoàn người đưa dâu lập tức hoảng loạn, tự hỏi không biết tên gia hỏa này làm sao vậy? Đoàn người liền "xoát xoát xoát" móc ra một cây đao lớn mảnh, nhẵn bóng, kêu :"Gì vậy, thứ đó đến rồi à ?" cũng không biết người vừa hét kia đi đến chỗ nào mất rồi. Trên đường gào loạn một mảnh, Tạ Liên lại tập trung nhìn vào cái thân thể không đầu kia, nhưng đó không phải người sống, chỉ là một con búp bê gỗ thôi a.
Phù Dao nói :"Quá xấu"
Vừa lúc người hầu trà cầm theo cái bình bằng đồng đi lên, Tạ Liên nhớ đến sắc mặt hôm qua của hắn, hỏi :"Chủ quán, hôm qua ở đây ta liền thấy họ trên đường diễn tấu sáo và trống. Hôm nay lại thấy, họ rốt cuộc là đang làm cái gì nha?"
Người hầu trà nói :"Là muốn chết. "
"ha ha ha.. "
Không ngoài dự đoán, Tạ Liên nói :"Bọn họ đây là muốn dẫn dụ tên Quỷ Tân Lang kia đến sao ?"
Người hầu trà :"Còn có thể là muốn làm gì nữa đây? Có cha của một vị tân nương tử treo giải thưởng cho ai tìm được nữ nhi ông ta, bắt Quỷ Tân Lang kia. Thế là nhóm người này liền cả ngày chướng khí mịt mù mà nháo loạn thành như vầy."
Người cha trao giải thưởng đó tất nhiên là vị quan lão gia kia rồi. Tạ Liên nhìn thoáng qua cái đầu nữ nhân được làm ẩu, trong lòng biết rõ bọn họ là muốn dùng thứ này để ngụy trang tân nương tử.
Chỉ nghe Phù Dao chán ghét nói: "Nếu ta là Quỷ Tân Lang, đưa một thứ xấu xí như này cho ta, ta liền tiện tay hủy diệt luôn cái trấn này."
Tạ Liên nói: "Phù Dao, lời này của ngươi nói ra không giống một vị Võ Quan tiên gia tẹo nào. Còn có, ngươi hãy đem cái thói quen trợn trắng mắt thay đổi đi được không. Hay là bây giờ ngươi đặt cho mình một cái một mục tiêu nhỏ xíu, mỗi ngày trợn khoảng năm lần thôi ha."
Nam Phong :"Ngươi có đặt cho hắn cái mục tiêu mỗi ngày năm mươi lần, hắn cũng không có đủ dùng được đâu."
Vào lúc này, một người thanh niên bỗng lủi ra khỏi hàng đội ngũ, tinh thần hăng hái vui tươi, đây có lẽ chính là thủ lĩnh đi, gã vẫy tay hô lớn: "Nghe ta, nghe ta này! Cứ tiếp tục như vậy chỉ vô dụng a, mấy hôm nay chúng ta lăn qua lăn lại bao nhiêu lần rồi? Thấy tên Quỷ Tân Lang có bị dụ ra đâu?"
Đám thanh niên, đàn ông từng người từng người hùa theo, oán trách, thanh niên kia lại tiếp lời :"Theo ta thấy, một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho trót nha. Chúng ta cứ kéo nhau tiến thẳng xông lên núi Dự Quân, lục soát toàn núi lôi thằng oắt con xấu xí kia ra diệt! Ta dẫn đầu, vị hảo hán anh hùng nào dũng cảm quyết tâm thì hãy theo sau ta, diệt tên xấu xí. Tiền thưởng mọi người cùng chia!"