Chương 5: Ba kẻ dở hơi nửa đêm tâm sự ở Cự Dương điện
Phù Dao kêu lên: "Xấu quá đi!"
Tạ Liên nghẹn một chút, sau đó mới nói: "Phù Dao, không nên nói con gái nhà người ta như vậy."
Bình tĩnh mà xem xét, lời Phù Dao chính là lời nói thật. Thiếu nữ kia có khuôn mặt vô cùng tròn dẹt, rất giống bị người ta dùng một cái tát chụp bẹp, nếu nói ngũ quan bình thường thì có chút ủy khuất, nếu nhất định phải hình dung bằng từ, chỉ sợ chỉ có thể dùng "Mũi tẹt mắt lệch".
Nhưng trong mắt Tạ Liên căn bản không phân biệt được nàng là đẹp hay xấu. Chủ yếu là do nàng quay đầu lại, sau váy hổng một lỗ thật lớn ở 'nơi đó', làm người ta không có biện pháp làm bộ không thấy được.
Phù Dao đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh trấn định xuống dưới. Gân xanh nổi lên trên thái dương, Nam Phong nháy mắt biến mất vô tung.
Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Tạ Liên vội nói: "Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh."
Thiếu nữ kia lấy hương một lần nữa quỳ xuống, vừa bái vừa nói: "Nam Dương tướng quân phù hộ, tín nữ Tiểu Huỳnh, khẩn cầu sớm có thể bắt lấy quỷ tân lang kia, chớ để người vô tội lại bị hắn hại."
Nàng bái đến thành kính, hồn nhiên không biết dị trạng phía sau chính mình, lại cũng hồn nhiên không biết có ba người ngồi xổm bên chân tượng thần mà nàng bái. Tạ Liên nói: "Làm sao bây giờ, không thể để nàng cứ như vậy đi ra ngoài được? Sẽ bị người trên đường vây xem đến khi trở về."
Hơn nữa, xem vết rách sau váy nàng, rõ ràng là bị người dùng vũ khí sắc bén cố ý chém qua, chỉ sợ không chỉ sẽ có vây xem, còn sẽ bị bốn phía tuyên dương cười nhạo, đúng là một hồi nhục nhã.
Phù Dao hững hờ nói: "Đừng hỏi ta. Nàng cũng không phải bái Huyền Chân tướng quân chúng ta. Phi lễ chớ nhìn. Ta cái gì cũng chưa thấy."
Nam Phong khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, chỉ biết xua tay, không nói, hay cho một tiểu nhi lang kiệt ngạo, bất tuân, biến thành kẻ câm, không thể trông cậy được. Tạ Liên đành phải tự mình ra ngựa, thoát áo ngoài, một đường ném xuống. Kiện áo ngoài phần phật bay tới trên người thiếu nữ kia, che lại lỗ hổng thập phần bất nhã sau váy nàng. Ba người đồng thời phào nhẹ nhõm.
Nhưng trận gió này thật sự mơ hồ bất chính, làm thiếu nữ kia hoảng sợ, nhìn ngược nhìn xuôi bắt lấy áo ngoài, chần chờ một lát rồi ném lên thần trên đài, lại vẫn hồn nhiên không biết gì, hơn nữa thắp xong hương còn muốn đi ra ngoài. Nếu cứ như vậy ra ngoài đi loạn, tiểu cô nương này sợ là sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa.
Mắt thấy hai người bên cạnh không phải cương thì chính là cương, dù sao đều không được việc, Tạ Liên thở dài. Nam Phong cùng Phù Dao chỉ cảm thấy bên người không còn ai, Tạ Liên đã hiện thân, nhảy xuống.
Ngọn đèn dầu trong miếu không tối không sáng, hắn nhảy xuống, mang theo một trận gió, ánh lửa lay động. Thiếu nữ Tiểu Huỳnh kia chỉ cảm thấy mắt hoa một chút, liền nhìn thấy một nam tử từ trong bóng đêm đi ra, thân trên trần trụi hướng nàng vươn tay, khiến nàng hồn phi phách tán tại chỗ.