🌸Chương 2🌸

48 0 0
                                    

Ánh sáng rọi vào chói chang khiến người con gái nằm trên giường khẽ nhíu mày . Mở mắt một cái,  đã thấy căn phòng quen thuộc. 

Uầy uầy ! Sao lại đang nằm trên giường rồi. Lục lại trí nhớ một tí . Lỡ chọc tên kia một cái,  rồi hai người triền miên rung trời đất trên sopha phòng khách à ưmmm rồi ngủ hồi nào không hay. Giờ lại đang nằm trên giường,  chắc tên kia mặc dày ném cô lên đây. Kệ vậy!  Qua một đêm thật mệt mỏi aa đau nhức hết cả người.  Tên kia khỏe quá khiến cô sống lên chết xuống.  Sau này,  ít chọc hắn vẫn tốt hơn.  ( -.-)

Anh đã đi làm từ sớm. Nên mỗi ngày ăn sáng vẫn là một mình cô ăn. Có lần anh bảo cô đi theo anh lên công ty ở nhà làm gì cho buồn chán.  Nhưng do sợ phiền anh nên cô chả chịu đòi ở nhà bằng được.  Anh cũng không cách nào ép buộc cô . Nên thuận theo ý cô. Giờ cô lại cảm thấy chán nản cùng cực aa.  Nhớ thời còn đi học ..cô không phải là giang hồ đại ca cũng chả phải cái dạng trùm trường gì đó mà bọn sửu nhi hay tự xưng.  Chỉ là cả trường ai cũng biết rõ. Cô là nhân vật còn đáng sợ hơn trùm trường khiến ai ai cũng phải nể mặt.Ngày nào buồn chán quá lại ra sân sau trường đánh nhau. Đúng vậy,  cô không phải là thể loại phụ nữ yếu đuối,  nhu nhược aa! Đúng là không ngờ,  chắc là do ý trời.  Cô gặp được anh vào cuối năm cấp 3. Sau đó lại thầm thương trộm nhớ anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh bảo rằng " Anh không thích con gái hay đánh nhau "

Với lại cô thật sự lớn hơn anh 1 tuổi.  Chỉ là.. cô lưu bang 1 năm.

Từ đó,  cô chuyên tâm học hơn,  cũng không còn thường xuyên đánh nhau với ai nữa.  Cô học tốt hơn trước, kỉ luật cũng tốt lên không ít.  Cả trường từ học sinh đến thầy cô đều rất ngạc nhiên khi cô thay đổi phải nói là thay đổi 360 độ. Cô không hung dữ,  cũng không hay gây sự nữa.

Đến ngày tốt nghiệp,do thật may mà cô lo học.  Cô đậu vào một trường đại học khá có danh tiếng. Anh thì lại đậu thủ khoa của trường với điểm cao ngất ngưởng . Đúng cái ngày tốt nghiệp đấy cô tỏ tình anh :

- Chị thích nhóc !!

Anh lúc đó,  nhỏ tuổi hơn tôi nên lúc đó nhìn anh có vẻ hơi ngượng . Mắt anh khẽ động một cái, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.  Cứ tưởng tên này chảnh chó đến nỗi..  Không để ý cô?  Ai ngờ vừa có suy nghĩ đó , chỉ nghe đối phương thốt ra một câu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô vui vẻ như hoaa!

- Tôi cũng thích chị , bà chị à! 

Dám nói tôi bà chị!!  Tên này đáng ghét!  Thật đáng ghét!  Già hơn một tuổi thôi mà có cần xưng vậy không cơ chứ?  Tức chết tôi.  Định giơ nắm đấm lên cho tên này một phát biết mùi thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn mê hoặc. Hắn cười , nụ cười ấm áp nhẹ nhàng khiến cô bất giác bị dụ hoặc không biết trời trăng mây đất ở đâu!!  Cô khẽ xoay nhẹ cười tránh một bên để anh không thấy má cô đỏ như tôm tươi. 

Cứ tưởng,  anh sẽ vào một trường vô cùng danh giá.  Học đã giỏi,  nhà lại còn khá giả bố mẹ làm to thì du lịch sức vào mấy trường của con quan con vua.  Thế nhưng.. Anh không học đại học. Anh từ bỏ con đường học vấn đầy tương lai trước mắt. Nhiều lần cô hỏi anh " Sao lại không học đại học "? Anh chỉ khẽ cười bảo rằng không thích . Cô thật tiếc cho anh aa! !

Anh bỏ học đại học chỉ để lập nghiệp.  Suốt thời gian 4 năm đại học của cô cũng là 4 năm anh bỏ công sức gày dựng công ty. Tính đến thời điểm hiện tại  cũng đã được 6 năm bên nhau rồi còn gì ! Đến thời điểm hiện tại , công ty riêng của anh không phải đứng nhất nhì nước nhưng lại là một công ty nổi tiếng hùng mạnh và vững vàng vượt xa hơn công ty của bố anh. 

Lúc mới ra trường chưa sự nghiệp chưa tiền tài cô vẫn bên anh.

Giờ là người đứng đầu công ty vững vàng nhất nước cô vẫn bên anh.

Anh thương cô,  thương rất nhiều..

Cô thương anh,  cũng không phải ít..

Chả cần giàu sang phú quý chức cao danh vọng .

Cần một người có thể nắm lấy đôi tay mình dắt đi hết tới cuối con đường.

Vậy là vui rồi !

Vậy là hạnh phúc rồi!

Vậy là mãn nguyện rồi!

Reng ~ Reng ~ Reng ~

Đang miên man suy nghĩ về lúc xưa. Đột nhiên,  tiếng chuông điện thoại vang lên không khỏi làm cô giật nảy mình một cái.  Khẽ nhìn người gọi tới,  một cỗ vui vẻ liền ập tới ngay tức khắc m Nhấc máy lên áp tai vào, cô cất tiếng :

- Anh!  Em đâyy! 

Cô nén cảm xúc vui vẻ vào.Dù ở đâu mỗi nơi mỗi lúc chỉ cần thấy anh gọi cô sẽ đều rất vui aa! 

- Bảo bối , dậy rồi à?  Đã ăn sáng chưa đấy?  Đừng trả lời với anh bằng từ kia.  !!

Cất giọng đe dọa cô gái nhỏ,  chỉ mong muốn nhận lại kết quả anh mong muốn . Cô liền đáp lại rất nhanh nhẹn :

- Thưa boss,  em sẽ xuống ăn liền đây,  hôm qua anh hành em,  khiến em lết xuống giường không nổi nữa aa!  Tối nay phạt anh, nhóc!!!

Aa thật đáng yêu Aa!  Anh thật thuơng chết con yêu tinh nàyy. 

- Ăn lẹ cho tôi!  Không thì sáng mai nghĩ cũng đừng nghĩ lết nổi xuống giường,  bà chị  à! 

Đầu dây bên kia cô còn có thể tưởng tượng anh sẽ  cong môi tà mị lên mà cười một nụ cười dâm đãng!!

- Vô liêm sỉ!  Cúttttt !

Rụp

Cô thẹn quá hóa giận aa!  Tên thối tha này. Tối nay về chết với bà.  Không thể không nghe lời anh.  Lười biếng vặn vẹo cơ thể một cái. Lết vào vệ sinh rồi lại xuống phòng ăn . Cô thường ăn rất đơn giản.  Ăn lặt vặt là được. Cô là một người thích ăn tạp aa!  Chỉ khi có anh cô mới nấu. Còn không thì sẽ ăn linh tinh vớ vẩn cho qua bữa. 

-

-



Nắm Lấy Tay EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ