Chuyện xưa thứ hai : Thụ Táng

21 1 0
                                    

Đường phố huyên náo, cảnh sát cùng với đám người xem náo nhiệt tạo thành một mớ hỗn độn.

Thế giới của Nijino Hideki rất yên tĩnh như một vở kịch câm chậm chạp, không có âm thanh, không có ý nghĩa.

Thi thể Chika nằm bất động giữa làn xe chạy. Là một sự bất trắc không hề được lường trước.

Không ai gọi xe cứu thương, bởi vì đầu của cô bị chiếc xe tải nghiền nát ngay tại chỗ.

Lúc sự việc xảy ra, một miếng xương sọ vỡ nát văng trúng chân Hideki. Sau khi hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, Hideki bắt đầu nôn mửa, vừa nôn vừa khóc.

Mới vừa nãy bọn họ còn tranh chấp, anh nhớ mình đã nói một câu rất khó nghe. Cô oán hận nhìn anh một cái rồi hất tay anh ra chạy đi, quên nhìn xe cộ trên đường.

Cảnh sát vẫn đang bận rộn, thi thể Chika sau đó sẽ được chở tới nhà xác, chờ hoả táng sau tang lễ. Cha mẹ cô sẽ nhận được một hộp tro cốt, đem đi chôn tại nghĩa trang. Và rồi mỗi năm anh sẽ đi thăm mộ cô một lần, hoặc cũng có thể không.

Cô chết, giống như một luồng hơi nước bốc hơi, trong chớp mắt đã chẳng còn lại gì.

Có người nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hideki, đưa cho anh một tờ giấy.

"Nijino Hideki, không có gì đáng phải buồn." Hideki đang bi thương không thôi, đột nhiên nghe người sau lưng nói vậy.

"Khốn kiếp, nói linh tinh cái gì...." Hideki quay đầu lại định vung nắm đấm, đây là sự khiêu khích khi người khác đang đau buồn.

Nhưng người đó là một phụ nữ.

Dáng vẻ của cô ta rất kỳ quái, trắng nhợt không một chút huyết sắc, cơ thể gầy chỉ còn một nắm xương, mặt mũi xấu xí, tiều tuỵ. Dường như chỉ cần đẩy nhẹ một cái cô ta sẽ ngã xuống đất rồi chết vậy.

"Nijino Hideki, anh có muốn cô ấy sống lại không?" Cô ta lại gần, thấp giọng nói.

"Tôi cảnh cáo cô,dù cô là phụ nữ...."

"Có muốn hay không?" Cô ta nheo mắt nhìn trời "Thời gian của tôi không có nhiều."

~~~~

Lúc Hideki bước ra khỏi đồn cảnh sát sau khi khai xong khẩu cung thì thấy người phụ nữ kia đang đứng chờ mình ở góc đường. Cô ta đứng dựa vào tường, dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

Mùa xuân ấm áp nhưng cô ta mặc một bộ đồ bông thật dày.

Hideki cảm thấy hình như cô ta suy yếu hơn nhiều so với một giờ trước, sắc mặt ngày càng tái hơn.

"Cô định làm thế nào?" Hideki vừa hy vọng vừa sợ hãi hỏi.

Vì hy vọng sẽ làm đau khổ biến mất và không để bi kịch tái diễn.

Cô ta xoè tay ra trước mặt Hideki. Trên đó là một miếng xương sọ người nhỏ vẫn còn dính máu .

"Mang cái này chôn trong đất, không được để bất kỳ ai phát hiện. Rồi dùng máu của anh để tưới, mỗi ngày chỉ cần một ít thôi."

Cô ta thấp giọng nói nhanh, ánh mắt tiều tuỵ không có thần thái.

"Phải nhanh vì thời gian không có nhiều."

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now