Giọt nước mắt của người con gái~

217 15 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên, những tia nắng hân hoan chào đón một ngày mới , bàn tay mịn màng đưa đến chiếc điện thoại đang reo kia
" Pacifica , có chuyện rồi bà mau ra đây đi!
Hả , cái gì~
Mau lên! Dipper của bà đang đánh nhau với Moody đấy!
Hả!!!!!!"
Pacifica chồm dậy
"Nhưng liên quan gì tới tui"
"Thì là vì bà đó!"
Lúc này Pacifica im lặng mà chạy vào phòng tắm sửa soạn rồi lập tức chạy ra khỏi nhà , trước khi đi cô có đi tìm mẹ nhưng không thấy đâu cả . Trong lúc hoảng loạn , cô nhìn về phía trước thì thấy mình đang ở trong một cánh rừng xanh um tùm và có rất nhiều hoa
nhưng cô đâu biết rằng đây là khu rừng cấm mà người trong thành phố phải khiếp sợ vì ở đó có rất nhiều tin đồn về người chết nên cô chỉ thản nhiên đi mà không biết mối hiểm hoạ dang kéo đến xung quanh cô .
Haiz~ lạc rồi!
Trong lúc đó ~
"Gid! Sao mãi Pacifica chưa đến hả!?"
"Em vừa gọi rồi nhưng chưa nói xong đã đột ngột tắt máy rồi."
Trời ơi ! Con bé này , sao lâu vậy hay là có chuyện rồi!
Hiện giờ thì năm khuôn mặt đang ở trong một con hẻm nhỏ và đều có vẻ lo lắng
Ở chỗ Pacifica~
Bốn con sói với vẻ mặt hung tợn đang tiến đến gần cô, từng bước chân run rẩy của cô lùi xuống thì quay lại là một vách núi cao rồi cô liền sợ hãi tột cùng và giọt nước mắt liền lăn trên má cô
rồi âm thầm gọi tên một ai đó
" Dip...per, tôi..."
Rồi cô chợt thả lỏng người xuống và nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng thì một anh chàng  nhảy xuống rồi ôm cô vào lòng và nói nhẹ nhàng một câu:
" Đừng có dại dột thế chứ!"
Ưm, ai vậy~
Bất chợt chàng trai ấy hôn nhẹ lên trán Pacifica một cái rồi lau nước mắt cho cô
Một lúc sau ~
"Ư~ Mama , Gid , Moody , Mable?"
Pacifica ngồi dậy rồi nói thì mẹ cô ấy đã  ôm chầm cô vào lòng rồi nói với giọng nhẹ nhõm
"Ơn trời con không sao !"
"Pacifica! May quá em không sao!"
"Há!"
Moody hắn ta chưa kịp tới thì Pacifica đã cho hắn một cái tát vào mặt
"Pacifica! Sao em tát anh!"
"Pacifica, con nên cảm ơn Moody đây này !"
Chẳng lẽ nào anh ta là người đã cứu mình hay sao...
Đến đoạn này chợt mặt Pacifica đỏ lên rồi cô hét lên
"Aaaaaa!!! Đồ biến thái !"
Rồi cô chạy đi thì bị Mable ngăn lại rồi hỏi
"Cô lại muốn đi đâu nữa? Bác gái đã rất lo lắng cho cô đấy!"
"Đừng cản tôi ! Tôi không muốn gặp lại tên biến thái đó nữa đâu !"
"Tại sao?"
"Vì hắn đã hôn tôi đó cô biết không !"
Rồi Mable lấy tay che miệng và cười khúc khích
"Hả?! Có..có gì đáng cười chứ!"
" Cô...cô hiểu lầm rồi , anh ta không phải là người hôn cô đâu!"
" Chứ ai?!!!"
"À thì đó là....."
Ưm không được! Mình mà nói ra thì Dip sẽ giết mình mất !!!Hừ~~~
"À à~ không có gì hết á! Haha haha"
"Hử, thật đáng nghi đó"
Pacifica nhìn Mable với vẻ mặt nghi ngờ
"Thôi thôi~ nếu cô không muốn quay lại thì hãy đi về nhà tôi nhé!"
Nói xong Mable kéo Pacifica đi tới một căn dinh thự rất to và khá nhiều cây cối ở đó tạo thành một chiếc cổng rất đẹp.
Khi vào bên trong thì mới thấy được vẻ uy nghiêm tráng lệ của căn dinh thự rộng lớn này . Khi bước vào thì có rất nhiều quản gia và người hầu đi lại nhưng lại dừng mọi việc rồi hô to
"MỪNG CÔ CHỦ ĐÃ VỀ !"
Pacifica có hơi giật mình nhưng Mable vỗ vào vai cô rồi mời cô đi vào
"Woa! Đây là nhà cô sao ?"
"Ưm!"
"Vậy căn nhà nhỏ lần trước thì sao ?"
"À đó là nơi chúng tôi làm việc( ý là nơi để tra tấn ý)"
"Ồ"
Sau đó Mable kéo Pacifica vào một căn phòng được sắp sếp rất gọn gàng và sạch sẽ , trong phòng còn có một mùi hương rất đặc biệt trước khi ra ngoài Mable còn nói với một nụ cười đầy ẩn ý
"Tối nay cô ngủ lại ở đây đi! Tôi sẽ nói với bác gái!"
Bất chợt một chàng trai với thân hình khiến vạn cô gái đổ gục từ trong nhà tắm bước ra , không ai khác đó chính là Dipper. Lúc đó mặt Pacifica đỏ ửng lên trông rất đáng yêu rồi cô nhanh chóng che mắt lại và la lên
"Anh...anh..anh sao lại ở đây!!?"
"Thì đây là phòng tôi mà!"
Dipper thản nhiên nói
"Nhưng...nhưng Mable bảo tôi ngủ ở đây mà!!!"
Haiz~ cái cô nàng ngây thơ này! Sao lại tin lời nó chứ!
Anh lắc đầu rồi nói
"Vậy được thôi cô ngủ ở đây đi~"
"Nhưng tôi không thế mở mắt ra được !"
"Tại sao? Hay mắt cô bị gì?"
"Thì anh đó!!"
"Tôi làm sao?"
"Anh.....anh mau mặc quần áo vào đi!"
Anh ta chỉ cười nhẹ một cái rồi nắm lấy tay của Pacifica khiến mặt cô càng đỏ thêm . Lúc đó Dipper nhẹ nhàng kéo tay cô xuống thì cô mới dám hé mắt . Cô thấy anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ,cô bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm thì chuẩn bị chạy đi nhưng đã bị anh kéo cổ tay lại. Nhưng ngay lúc đó cô đã kịp phản xạ và cả hai đều bị ngã thì sau cú ngã ấy cô mới kịp phát hiện ra......
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Hừm , có chuyện gì vậy? Mà thôi không quan tâm ! Anh Dip chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy!!!
Sau tiếng hét đó thì Pacifica chạy thật nhanh xuống tầng rồi nói với Mable
" Mable....Mable tôi đi về đây! Cảm ơn đã mời tôi ngủ lại!!!"
"Ơ ơ Pacifica có chuyện gì vậy !"
"Ở đây không tiện tôi nói cô sau !"
"Vậy ngày mai gặp ở quán cà phê xxx nha!!!"
"Ưm!!!!!"
Chẳng biết là có chuyện gì nữa ha???? Haiz~~
"Anh trai iu dấu ơi ! Có chuyện gì vại !?"
"Ưm, hả à không có chuyện gì đâu~"
"Không có gì thật không ? "
" haiz ~ thật phiền phức !không có gì !!!"
"Ưm! Không có gì mà mặt đỏ như cà chua thế kia hả ?!!!"
ẶC!!!!
Mặt Dipper sửng sốt
Ừ~
Haiz~
Tình yêu thật là mù quáng!

Tiểu thư Ngây Thị Ngô trân trọng thông báo đến toàn thể nhân dân trong thành phố Wattpad :
Loa loa loa! Xin thông báo đến các bạn là mình sẽ đăng chap vào chủ nhật hàng tuần để các bạn không phải chờ đợi và còn một điều quan trọng nữa là hãy bình chọn cho mình nhé!!!
😘😘😘

You are my life , pacifica![dipcifica]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ