Sau cái hôm ân ái cả chục hiệp ấy,anh như một con người khác,không còn ấm áp và dịu dàng như trước mà thay vào đó là một con người lạnh lùng chỉ biết đến tiền và công việc.....anh không còn quan tâm tới tôi,không còn những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào mỗi tối hay những hành động chăm sóc như trước.điều gì đã làm anh thay đổi nhiều đến vậy.tôi cũng không rõ.có lẽ bây giờ đối với anh,tôi chỉ như người bạn giường,những lúc tức giận cứ lôi ra để thỏa mãn dục vọng của mình...
----------------------------------------------
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới rồi,tôi vui lắm,từ sáng sớm đã dậy đi chợ mua những đồ ăn thật ngon và đi gói lại món quà mà tôi đã nhờ anh Suga mua dùm.bận rộn trong bếp cả buổi sáng để làm cho anh những món ăn anh thích nhất nhân ngày đặc biệt này.tưởng đâu anh sẽ vui nhưng không,tôi đã nhầm. ...
"Dinh dong,đinh dong"
Chuông cửa reo lên liên tục tôi vội vàng chạy ra mở cửa.trước mặt tôi là một cô gái ăn mặc thiếu vải,tóc dài xoăn nhẹ dưới đuôi tươi cười nói với tôi
"Chị à,có anh Jungkook ở nhà không"
"Cô là ai?gặp anh ấy để làm gì?"
Chưa kịp nghe câu trả lời từ người phụ nữ ấy,tôi nghe tiếng bước chân anh đi xuống nên quay lại nói
"Ông xã à,ăn cơm đi,em nấu nhiều món anh thích lắm đó" *cười tươi*
"Cô nghĩ một người như tôi sẽ ăn những món dơ bẩn do cô làm sao,đến chó nó cũng không thèm ăn đâu,đem đổ đi" *nhếch miệng cười"
Lời nói ấy như hàng ngàng mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi.đau lắm.tôi cố kiềm nén cho những giọt nước mắt của mình không được rơi xuống....
Bỗng nhiên anh đi về phía tôi,nụ cười lâu nay vụt tắt của anh bỗng hiện lên kèm theo những lời nói anh đã hứa chỉ nói với mình tôi cũng ra theo.nhưng người nhận được những lời nói ấy không phải là tôi mà là cô ta
"Vợ à,mình đi thôi"
Vợ....là vợ sao.anh ta vừa gọi cô gái ấy là vợ sao....
"Chồng à,cô gái ấy là ai vậy"
"À...chỉ là giúp việc thôi em không cần bận tâm làm gì"
Tại sao..tại sao anh lại đối xử với tôi nhue vậy trong ngày đặc biệt này.không kiềm chế được lòng mình,vội vả tôi chạy lên phòng đóng sập cửa lại...nước mặt một lần nữa không kiềm nén được mà rơi xuống,1 giọt..2 giọt..3 giọt cứ nối tiếp nhau rơi mãi không ngừng...lúc này,hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu,bao nhiêu kí ức chợt ùa về...
---------------------------------------------
"Máu...là máu sao??"
Đầu óc bắt đầu choáng váng,vội lấy điện thoại tôi gọi cho anh hai
"Anh...anh à...máu...máu nhiều lắm"
Nói rồi mọi thứ xung quanh như tối lại,nhận thức không rõ ràng....tôi như buông tất cả
"Jimin à....Jimin...em bị sao vậy?"
Đáp lại những câu hỏi đầy lo lắng ấy là sự im lặng đến đáng sợ.Suga sợ hãi chạy lấy xe,lao thẳng đến nhà Jungkook
"Jimin à....em đâu rồi"
Chạy khắp nhà tìm tôi.anh sợ hãi dừng lại trước một căn phòng đá bị khóa trái.liều lĩnh đạp cửa xông vào.trước mặt anh là bảo bối bé nhỏ đang ngất đi trên một vùng máu.lo lắng,sợ hãi bắt đầu ập tới.anh bế tôi lên xe và đi tới bệnh viện....
-----------------------------------------------
#Lu_chó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] [SE] SILLY LOVE
Fanfictionvì yêu nên em chẳng biết làm sao, đành đổi lấy ngu khờ, dại tình một người.