Chương 1: Ngôi sao ca nhạc đình đám công x Thợ săn ảnh thụ

15 0 0
                                    




Mấy ngày cần đây, trên Internet rối tung rối mù cả lên, nguyên nhân là do ngôi sao ca nhạc đình đám Tần Thiếu Dương lộ ảnh hẹn hò với một nữ diễn viên cùng công ty. Giờ chỉ cần lên trang cá nhân của Tần Thiếu Dương là náo loạn hết cả lên. Một đám người tự nhận là fan hâm mộ ào ào lên tra hỏi quan hệ hai người. Bọn họ vui mừng có, ghét bỏ có, chửi rủa có...Vụ việc này càng nóng bỏng hơn nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Dương lộ scandals.

Tần Thiếu Dương, nhắc đến cái tên này, có lẽ giới trẻ cả nước chẳng ai xa lạ gì. Với phái nữ, hắn là thần tượng, là nam thần không bao giờ đổi trong lòng các cô. Với phái nam, hắn là hình mẫu đàn ông ga lăng, có diện mạo lại có tiền khiến người người ghen tị. Hơn nữa, Tần Thiếu Dương khác với những tiểu thịt tươi giải trí bị bao dưỡng, hắn có gia thế vô cùng lớn. Mặc dù điều này hắn cũng không công khai nhưng chỉ cần là người chú ý chút sẽ nhận ra.

Có gia thế, nhưng ông trời lại còn cho hắn khả năng âm nhạc bẩm sinh. Hắn có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ, viết được nhạc, mà bất kì bài hát nào được hắn hát lên cũng trở thành hit đình đám. Cũng bởi vậy mà các fan hắn thường trêu nhau là, " Cô xem, bài XX được nổi tiếng như vậy là do anh nhà tui hát đó!"

Nói như vậy một chút cũng không phải cường điệu bởi vì âm thanh hắn cất lên có thể rung động lòng người từ nốt thứ nhất, để cho kẻ khác hát, khéo đi còn đem bài hát hỏng. Có một định lý rất thú vị, bài Tần Thiếu Dương đã hát, bạn không thể nghe ai khác hát bài ấy nổi nữa, dẫu có đúng nhịp điệu thế nào cũng cảm thấy nó không đúng, không thể ngừng việc tắt ngay nó đi quay lại nghe hắn hát.

Tần Thiếu Dương ra mắt được mới hơn ba năm nhưng fan của hắn nhiều hơn bất cứ ngôi sao nào. Hắn cũng rất chiều fan, chưa bao giờ có một scandal nào. Cứ thế, hảo cảm mọi người đối với hắn ngày càng nhiều.

Bởi vậy đối với lần đầu của hắn, khụ, ngại quá là scandal đầu tiên của hắn, thân là chủ biên của tạp chí bát quái lớn nhất thành phố D, Trương Dịch tỏ vẻ, không quan tâm tới là quá thiếu thốn đạo đức nghề nghiệp.

Tắt Fb mà trên đó quần chúng đang nhộn nhạo gây bát quái đi, Trương Dịch lười biếng ngả người vào ghế dựa, như con mèo lười biếng không động đậy, giơ bàn tay không có chút sức lực nào lên, vẫy gọi, biếng nhác cất giọng.

"Bé Thanh..."

Luật Thanh nghe vậy mà sởn da gà, cau mày ra nhìn ông chủ mình đang Cosplay xác chết. Anh đẩy cái mắt kính mình lên cao chút, cao quý liếc tên đang giả chết ở kia một cái, hỏi:

"Chủ biên, có việc gì sao?" Giọng điệu nghiêm túc muốn chết.

Trương Dịch nhìn cái tên nghiêm túc ngay trước mặt này, thở dài, chẳng biết đùa thế này thì bao giờ mới gả được.

" Cậu cũng biết mấy cái tin đồn gần đây của Tần Thiếu Dương rồi đấy, ây dà, cậu cố gắng theo dõi anh ta lấy manh mối, kiếm vài bức ảnh,..." Trương Dịch sờ mũi.

"Không. Ngài vừa giao cho tôi nhiệm vụ của một khách hàng khác, đống ảnh kia cộng với chỗ ảnh cũ còn chưa chỉnh xong. Thứ lỗi cho tôi nói, nếu không muốn khách hàng tìm đến tận cửa khiếu nại nữa thì đừng ôm đồm việc vào người."

Luật Thanh vừa nhìn đã biết ý ông chủ nhà mình. Sự tình của Tần Thiếu Dương mất hôm nay nháo rất lớn, thân là tạp chí bát quái, bọn họ ai mà chẳng muốn chia một chén canh. Nhưng anh hôm nay lại rất bận, lại thêm chuyện tình cảm mệt mỏi, vậy nên anh cũng chẳng nề hà gì mà từ chối thẳng.

"Cậu...cậu dám. Tôi nói cho cậu biết, việc này cậu không nhận, tôi đuổi việc cậu!"

" Anh dám đuổi việc sao?" Luật Thanh khiêu mi.

"Không." Trương Dịch như theo bản năng mà thốt ra câu này, rồi lại che mặt e thẹn: "Cái kia nếu cậu đang có xích mích với vị kia nhà cậu, như vậy, thì tôi cũng không làm phiền..."

Nhắc đến người kia, Luật Thanh lại thở dài, anh chân thành nói: " Lần này tôi thật sự rất bận, khi khác sẽ giúp."

Rồi lại không đành lòng nhìn bạn tốt kiêm chủ biên của mình: " Chẳng phải còn Vân Niệm hay sao, vừa khéo, hôm trước bài viết của cậu ấy khách hàng yêu cầu không cần nữa gỡ xuống, tuy Vân Niệm mới vào, nhưng có lẽ để cậu ấy làm cũng không tệ.

Trương Dịch làu bàu, " Để tôi thử xem..", rồi lấy cái di động trên bàn, ấn dãy số quen thuộc.

Đầu bên kia rất lâu không bắt máy, lâu đến mức khi Trương Dịch định khi khác gọi lại thì bên kia đường dây bỗng truyền đến giọng nam trầm thấp.

"Alo..."

À rế? Không phải giọng Vân Niệm. Trương Dịch sửng sốt một chút. Mà sao nghe lại có chút quen quen vậy?

"Xin hỏi đây là số điện thoại của Vân Niệm phải không, tôi là chủ biên cậu ấy....Alo!?"

Bên kia Tần Thiếu Dương nhíu mày, đưa điện thoại cho cái người đã sớm xuống làm bữa sáng kia của mình.

"Điện thoại của cậu kìa!"

Vân Niệm đang cầm một cốc sữa bò nóng hổi uống từng ngụm một, tí nữa thì sặc hết ra, vội vàng luống cuống cướp lấy cái con Nokia cục gạch của mình.

Thấy dáng vẻ luống cuống của cậu, Tần Thiếu Dương chỉ thấy vô cùng đáng yêu, nhất thời lại nổi lên tà tâm trêu đùa cậu, vươn tay giơ cao điện thoại lên, không cho cậu lấy được.

Bởi vì chiều cao chênh lệch giữa hai người mà Vân Niệm không thể không rướn người lên, nhất thời lại để độ đậu hũ non chói mù mắt con sói đuôi to nào đó.

Ực...Tần Thiếu Dương chỉ thấy cổ họng mình khô nóng. Vì vừa thức dậy nên Vân Niệm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của hắn, bởi vì dáng người cậu khá nhỏ so với hắn nên khi vừa kiễng lên, hắn có thể mơ hồ thấy được lớp da thịt nõn nàng bên dưới cùng với vòng eo thon thả đung đưa. Áo chệch xuống khỏi vai, nhưng lại không rớt hẳn, xương quai xanh ẩn hiện khiến ngay lập tức hắn muốn phát điên lên.

Không biết có phải do tác dụng của ly sữa bò kia không, hắn chỉ cảm thấy người cậu ngập tràn mùi sữa ngọt, dụ dỗ hắn cắn lấy một miếng, thưởng thức vị non mềm của da thịt.

"Thiếu Dương?" Vân Niệm ngơ ngác hỏi hắn, cậu không hiểu này giờ sao hắn cứ như người mất hồn.

"À, không có gì." Hắn lảng đi.

Tạp chí lá cải hào mônWhere stories live. Discover now