Chương 2

3 0 0
                                    

Thiếu Dương và Vân Niệm là bạn thời Đại học. Một người khoa Báo chí một kẻ khoa Âm Nhạc tốt đẹp vô cùng.

Tuy nhiên rốt cuộc là bạn tốt hay bạn gei tốt thì phải tuỳ từng người.

Vân Niệm đương nhiên coi Thiếu Dương là bạn tốt. Còn Tần dê già thì luôn luôn nhìn bạn mình với ánh mắt là thực phẩm nuôi béo để chén.

Đôi bạn tri kỉ ấy, lần đầu gặp nhau, Tần gia đã dẫn cậu ta đi công viên giải trí, lần thứ hai dẫn đi ăn gà nướng, lần thứ ba trực tiếp dẫn người ta đi khách sạn. Khụ! Thật ra là chỉ đi thuê phòng vì kí túc xá thiếu nước do bị vỡ ống nước sông Đà mà thôi.

Đến năm thứ hai, Tần Thiếu Dương trực tiếp dẫn người đến nhà riêng mình ở cùng, mỹ danh là ký túc xá chật hẹp, bạn cùng phòng gáy to,... muốn ra ở ngoài nhưng muốn rủ người ở ghép để chia tiền phòng.

Mả bố mà cậu!! Đáng thương, tiểu Vân Niệm ngốc manh đến bây giờ vẫn chưa biết, tháng tháng cứ chia tiền phòng đều đều cho Tần Thiếu Dương. Nam nhân học Tần kia còn rất vô sỉ, không biết xấu hỏi mà nhận lấy đồng lương còm cõi của người ta, hưởng thụ cảm giác Vân Niệm bao nuôi, cưng chiều mình(?)

"Thiếu Dương...bò khô hết rồi." Vân Niêm mở tròn đôi mắt linh động hướng hắn chớp chớp. Trong một giây ấy, hắn chợt có xúc động muốn đè chết người.

"Khụ, tôi đã bảo cậu rồi. Ăn nhiều bò khô cũng không tốt đâu." Hắn nghiêm giọng.

"Thế nhưng bò khô Thiếu Dương làm rất ngon nha."

Thấy Vân Niệm tiếp tục dùng ánh mắt ba phần ngây thơ bảy phần dụ dỗ với hắn, Thiếu Dương cảm thấy mình thật cmn là quân tử.

Nhưng mưu kế bao nhiêu năm sao kiếm củi thiêu một giờ được!

Ta nhịn!

"Được rồi, hôm nào rảnh lại làm cho cậu, hôm nay cho cái này." Hắn quay người rồi lấy từ trong tủ ra một túi hạt điều đã sấy khô, lọc vỏ cẩn thận.
" Hạt điều đó, nhưng mà cậu ăn ít thôi, mấy loại hạt này cậu ăn nhiều dễ ho lắm."

"Cảm ơn Thiếu Dương, cậu thật tốt."

Tần Thiếu Dương nghĩ thầm, nếu tôi tốt vậy cậu mau chìa mông ra đi.

"Nhưng mà tớ chỉ mang một nửa túi này thôi."

"Vì sao?" Tần Thiếu Dương thấy lạ. Cậu biết thỏ con nhà mình là một đứa bé tham ăn. Hai miệng lúc nào cũng phồng phồng lên nhai. Nhìn đến là đáng yêu.

"Chủ biên của tớ đáng ghét lắm..." Vân Niệm nhỏ giọng, " Anh ấy lúc nào cũng cướp sạch đồ tớ, lần trước túi bò khô kia tớ mang đi còn bị anh ấy ăn mất gần một nửa." Cậu nhẹ oán trách.

Chủ biên trong lời Vân Niệm là người phụ trách tờ báo của bọn cậu, Trương Dịch. Sau ba năm đại học, khác với Tần Thiếu Dương vừa học vừa lấn sân sang showbiz, ra trường đã là ca sĩ nổi tiếng, Vân Niệm thì lại giống bao sinh viên ra trường khác phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm sau tốt nghiệp. Một người bạn đã giới thiệu cho cậu tờ báo này và cậu mới chỉ được nhận vào tờ báo này với vai trò thực tập cách đây không lâu.

" Vậy cứ cho anh ta ăn cũng được? Tớ làm cũng nhiều mà!" Thì ra là vì đồ ăn, Tần Thiếu Dương thầm nghĩ, nghĩ nghĩ một lúc lại nói tiếp." Lần sau tớ làm nhiều hơn là được."

" Không được, thịt bò đâu có rẻ gì. Tớ biết cậu vừa không có thời gian lại vừa kiếm tiền không dễ dàng gì. Ngày đêm đi hát khản cả cổ, tiền lại bị công ty chiếm gần hết, chỉ lại còn một tí con con vừa đủ trả tiền nhà!" Vân Niệm nói đến hai mắt đỏ hồng chỉ như trực khóc.

Tần Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cảm động mà ôm chầm lấy cậu, hai cánh tay vươn ra sau mông.

Đù má hiểu lầm tiền lương tiền nhà cái gì đó chứ! Vân Niệm của hắn moe quá đi, chỉ muốn tha về ổ gặm sạch!

Vân Niệm thấy hắn  ôm mình cũng cảm động ôm theo. Tuy dạo này Tần Thiếu Dương lúc ôm luôn làm ra một hai động tác kì quái nhưng cậu cũng không bận lòng. Thiếu Dương đi làm chắc hẳn rất mệt mỏi, cho cậu ấy ôm lâu một lúc cũng không sao.

Thật tự giác bán mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tạp chí lá cải hào mônWhere stories live. Discover now