"Bầu trời...có màu xanh..."
Dù biết đó là một định lí của thế giới, tại sao, tôi lại thấy nó không phải như vậy nhỉ? Đối với tôi, bầu trời màu đen, một màu đen thẳm sâu hun hút như hố đen, hay là tôi chưa từng được nhìn thấy bầu trời thực sự nhỉ? Nếu thật sự là như vậy thì tôi tự hỏi, bầu trời ngoài kia ra sao...
Đối với một cô bé như tôi, quang năm suốt tháng chỉ tập luyện và tập luyện, những bài tập luyện nặng nề và tanh mùi máu thì việc thư giãn luôn thật khó khăn. Kể cả không phải giờ tập luyện, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc luyện tập, có thể là sức mạnh, có thể là thể lực và trí óc, dù nó là một việc nặng nhọc và mệt mỏi, tôi vẫn không thể dừng, có lẽ nó đã ăn vào máu của tôi chăng?
Nhiều khi tôi tự hỏi, nơi tối tăm bụi băm quang năm mà mình đang sống có phải một thế giới không? Và anh hùng là ai? Tôi được dạy anh hùng là những kẻ cặn bã giả tạo, cực kì vô dụng, chỉ dùng năng lực của mình làm màu và không bao giờ khẳng định mình là một lũ rác rưởi cần biến mất, một lũ phế thải của thế giới. Anh hùng nghe oai thật đấy, nhưng nếu họ thật sự như vậy thì thật đáng vứt đi, hơn nữa, tôi còn được dạy phải tránh xa họ, nên tôi chưa từng gặp một ai trong họ, chưa từng và cũng không tưởng tượng ra được một anh hùng là như thế nào...
Tôi lớn lên, trong bóng tối, trong sự luyện tập khắt khe, trong mùi máu, trong lời lăng mạ anh hùng. Phải, đó là tôi, một tôi hoàn toàn tệ hại! Có lẽ tôi sẽ mãi mãi trong cái thế giói tối tăm đó, nếu như không có một ngày...
-§§§-
Thế giới của tôi bị phá huỷ, bởi một lũ anh hùng!
Chúng đến từ một nơi cao hơn bầu trời của tôi, đem một thứ ánh sáng lạ rọi vào, tôi được cha đưa đến một nơi khác, có lẽ là xuống sâu hơn, để chạy thoát ư? Có thể lắm, ông đâu thể chống lại nhiều tên rác rưởi như vậy, nhưng tại sao ông lại kéo theo cả tôi? Tôi có thể ở lại chiến đấu cầm chân bọn chúng để ông chạy thoát mà? Bỏ lại những người khác, cùng những âm thanh hỗn tạp đằng sau, tôi im lặng gồng hết sức chạy theo cha mình. Sau đó, ông bỏ tôi vào một căn phòng, trống trải và sáng hơn tất cả những gì tôi thấy trước đây và rời đi kèm theo một câu nói nhỏ, có lẽ là tôi nghĩ vậy.
- Tao cấm mày đi ra! Ở yên đây, quân cờ!
Và rời đi, không có ông, sao tôi có thể sống? Chìm trong dòng cảm xúc hoang mang, tai tôi ù đi, không không phải, không thể nào, ông ấy chắc chắn không bỏ tôi lại ở đây! Tôi muốn cứu ông ấy, nhưng ông ấy không cho tôi đi ra... Không được, không thể nào!!
"Rầm!"
Cái gì vậy? Sợ hãi ngước mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng động, lũ anh hùng!? Chúng đến rồi sao?! Nhưng tôi không thể chết ở đây được!! Rút con dao găm dắt ngay hông, tôi bắt đầu thủ thể chuẩn bị đánh. Dù người tôi có hơi run nhưng không sao! Tôi chỉ cần tạo một lối thoát nhỏ và chạy đi thôi, đây là nơi tôi đã sống 16 năm cuộc đời, chắc chắn là tôi phải thạo hướng đi hơn chúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân BnHA ] Nếu Được Sống...
Lãng mạn✔️Author: SN ✔️Type: action, fantasy, thriller ✔️Rating: non ✔️Couple: Midoriya Izuku x Sadori Yoruzu & Midoriya Izuku x Bakugou Katsuki & Todoroki Shouto x Bakugou Nidatsu ✔️Summary: Để được yêu một ai đã khó Và sẽ khó hơn nếu đó không phải người...