Chương 2

203 24 11
                                    

Một tuần kể từ khi tôi thoát khỏi căn nhà của mình...

          Vốn dĩ với sự huấn luyện từ nhỏ, tôi dễ dàng tiếp thu gần như tất cả và thích nghi với mọi loại đời sống khắc nghiệt, nhưng tại nơi đây, dù đã một tuần, tôi vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống bình thản này, có quá nhiều thứ tôi chưa nghe qua một lần nào...

          Cuộc sống quang tôi giờ đây, trôi qua một cách bình thản và chậm rãi, khác hẳn cái sự dồn dập cũ làm tôi có chút không quen, và tôi cũng đã có bạn, tuy họ đều là anh hùng nhưng xét đến cuối, họ vẫn là bạn của tôi, những người bạn thật sự tốt bụng.

- Yoruzu-chan, qua đây coi nè ~

           Là Uraraka-san, người bạn đầu tiên của tôi, có lẽ là sau Midoriya, tôi luôn khâm phục cô ấy, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tài năng và sức mạnh của cô ấy, tôi cũng khâm phục tình yêu của cô ấy, một mối tình đơn phương dành cho tên Midoriya ngây ngốc. Giữ được một mối tình như vậy thật sự quả khó khăn ít nhất là đối với cô ấy nghĩ, tôi chưa từng yêu nên hoàn toàn không mù về chuyện tình cảm, nhưng với tư cách là bạn thân, tôi luôn ủng hộ cô ấy, hết mình!

          Bước đến gần bên Uraraka-san, chà cô ấy đang bế một chú mèo, một chú mèo thật dễ thương với bộ lông xanh lá ngả dần sang đen, trông nó thật đáng yêu, như Midoriya vậy, mái tóc và bộ lông cùng màu và gương mặt ngây thơ đáng yêu, dễ thương hết sức~

- Oa, con mèo dễ thương ghê~ Uraraka-chan lấy từ đâu vậy? - Tôi cất tiếng thán phục, khen ngợi và không quên hỏi nguồn gốc của chú mèo.

- Tui thấy nó bị bơ rơi trên đường. Haiz~ không biết ai nỡ lòng bỏ rơi chú mèo này cơ chứ! Dễ thương thế này cơ mà!

          Uraraka-san mỉm cười trả lời, nhưng rồi lại phồng má tỏ vẻ không cam lòng khi nhắc đến việc chú mèo bị bỏ rơi, nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả, chú mèo đó đã hết tác dụng, đã vô dụng thì bị bỏ rơi là đúng chứ? Làm gì có lời biện minh nào cho một sự vô dụng? Nhưng tôi cũng nhận thức được, tôi không nên nói những gì mình nghĩ ra, tôi biết, nó có làm mất hứng của Uraraka-san, rốt cục, tôi đành im lặng.

- Uraraka-san Sadori-san, hai người đang làm gì vậy?

          Là Midoriya, cậu ta vừa tập luyện về sao, trán vẫn còn mồ hôi kia, vẫn nụ cười ngây ngốc đó vẫy chào chúng tôi, thật sự quen thuộc, dù chỉ là một tuần nhưng nó đã đem lại cho tôi cảm giâc thật quen thuộc.

- Uraraka-chan nhặt được con mèo này ngoài đường! Đáng yêu không, tôi thấy giống cậu lắm đấy Midoriya!

          Vừa nói, tôi thuận tay bế xốc con mèo từ tay Uraraka-san lên giơ ra trước mặt Midoriya kèm theo nụ cười, tôi dí dỏm nói, mặt cậu ta đỏ ửng hết rồi, phản ứng đáng yêu thật, Uraraka-san mê loại người này cũng không có gì là quá lạ lẫm cả. Tôi cũng thấy khuôn mặt đó thật đẹp, dù không phải một khuôn mặt đậm chất soái ca đẹp không tì vết như Todoroki nhưng tôi thấy mình thích ngắm khuôn mặt của Midoriya hơn, và trong khi tôi đang mải ngắm khuôn mặt Midoriya đỏ ửng, dù không nhìn, tôi vẫn có thể đoán Uraraka-san đang đỏ mặt và cúi gằm xuống không khác Midoriya là bao. Hai người họ thật đáng yêu, mong hai người có thể thành đôi sớm nhất có thể, tôi thực sự muốn nhìn hai người hạnh phúc bên nhau...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân BnHA ] Nếu Được Sống... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ