#2

38 4 0
                                    

  Hôm nay lại là một ngày như bình thường , Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà với những vết bầm tím trên thân thể. Cậu lê đôi chân trần trở về khu căn hộ nơi mình đang sống. Đặt lưng xuống chiếc ghế gỗ cũ rích , móc tay với ra những cọc tiền mới cứng thơm mùi nước hoa đắt tiền mà cậu hay được ngửi thấy:"Hôm nay lại được nhiều hơn hôm qua rồi" cậu mỉm cười yếu ớt nói.Số tiền lớn này là do tự tay cậu kiếm ra được. Những người khách của cậu cũng tốt lắm...họ cho cậu rất rất nhiều tiền. Ngày nào cũng vậy, cậu làm công cụ xả strees cho những lão đại giàu có. Hai bàn tay lớn thô ráp của họ đấm lên người cậu tạo thành những vết bầm tím, mỗi cú như trời giáng nện lên khuôn mặt, bụng , chân đều được trả với mức giá ngất ngưởng đủ để cậu duy trì cuộc sống hàng ngày. Nhiều người đến chỉ để phỉ báng cậu, họ nhìn cậu với con mắt khinh bỉ, hét lên chửi cậu những điều làm họ tức tối rồi khi chuẩn bị dùng vũ lực với cậu, người ta ngước lên thân thể rách rưới máu me của cậu không nhịn được lại cảm thấy buồn nôn trong lòng, họ chê cậu quá bẩn thỉu nên không muốn động tay trực tiếp vào thân thể cậu. Mở bộ dụng cụ tra tấn đã được ông chủ chuẩn bị từ trước , họ rút ra những lưỡi lam mỏng sắc bén kẹp vào khe mỗi ngón tay. Bước đến gần như xé gió tức tối mà lao đến cậu, cứa lên da thịt cậu những vết cắt sâu , máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống nền trên đất lạnh lẽo. Cơn đau buốt đến tận xương tủy làm cậu mất dần đi ý thức, nhưng cậu cam chịu để người ta đánh , chỉ dám cắn chặt răng , mi tâm khẽ nhíu rồi lịm dần đi vào giấc ngủ sâu, bó buộc trên người cậu còn có sợi xích cỡ lớn giữ chặt không cho cậu ngã xuống vậy nên đi vào giấc ngủ rồi liền có thể quên đi một phần cơn đau cũng như không muốn làm cho khách hàng của cậu phật ý. Cậu sợ nếu phản công, chửi mắng hay chỉ cần lảng tránh những trận đòn roi đó...tiền boa hôm đấy của cậu sẽ không được nguyên vẹn nữa. Vả lại khi đánh chán người ta cũng sẽ tự khắc rời đi, tùy vào thái độ và sự thỏa mái giãi bày những vết thương lên da thịt mà hôm đó cậu mang lại , người ta ném vào mặt cậu những cộp tiền mới cứng , giá trị đắt đỏ như một lời "cảm ơn" rồi rời khỏi đó. Đợi khách hàng đi khuất, vệ sĩ nơi cậu làm việc liền đi lấy một chậu nước ớt đã được chuẩn bị sẵn để phòng cho những lúc cậu lịm đi. Họ đánh thức cậu dậy không phải bằng những lời an ủi ngọt ngào như cậu thường hay gặp trong những giấc mơ có anh ở đó , cầm lấy sưởi ấm bàn tay cậu, anh khuyên cậu mau tỉnh lại để về nhà nghỉ ngơi khiến cậu như cũng quên mất đi nỗi mất mát bản thân phải gánh chịu. Đột nhiên, cơn đau buốt lại từ đâu ập đến, trở lại với thực tại cậu choàng tỉnh giấc, trước mắt cậu bây giờ không còn là khuôn mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp của Vương Tuấn Khải nữa mà là tên vệ sĩ thân thuộc ngày nào cũng đánh thức cậu dậy bằng những chậu nước ớt đặc sệt, hắn mở khóa rồi bỏ mặc cậu lê lết trên nền đá lạnh lẽo nhặt lên từng đồng tiền chẵn hơi dính chút máu đã khô lại của cậu. Đó là công việc hàng ngày cậu phải làm, đó cũng là nơi bắt buộc cậu phải đến để kiếm kế sinh nhai. Nơi đây là một khu chợ đen sầm uất nhưng kín đáo , nơi buôn bán những mặt hàng cấm mà chính quyền khó có thể kiếm soát . Nơi đây họ cùng là con người nhưng đối với con người cũng không khác gì thứ súc vật. Độc ác mà giày vò chỉ để giải trí với những con người làm công việc như cậu , đổi lại số tiền lương lại cao ngất ngưởng khiến cậu không thể không tới. Hôm nay cũng kiếm được kha khá rồi, cậu cố gắng đứng dậy rồi thay đồ trở về nhà. ....Ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế cũ một chút rồi vào nhà tắm gột rửa đi những vết máu đã khô, cố gắng chà xát thật kĩ để thân thể được sạch sẽ. Khuôn mặt lấm tấm những vết cắt nhỏ đã được băng gạc mỏng che lại. Mặc chiếc áo sơmi trắng cùng quần jean bó, chỉnh sửa đầu tóc cẩn thận một chút lại liền trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ khả ái , dễ thương trước mắt người đối diện. Không ai biết công việc của cậu cũng chẳng ai thấu những đau đớn cậu đã được nhận lấy. Thanh thoát bước đi dọc vỉa hè quốc lộ, định bụng bắt xe bus tại một tuyến xe nào đó nhưng nghĩ đến số tiền phải trả lại nhói lòng dứt khoát, cảm thấy đi bộ tốt hơn, vả lại đường từ đây đến bệnh viện nơi anh nằm cũng không xa lắm. Đó như một vòng tuần hoàn hàng ngày của cậu vậy, ban ngày kiếm tiền , đêm đến sẽ tới bệnh viện ngắm nhìn người con trai ấy. Cậu cũng như bao thanh niên mới lớn khác, cũng muốn có tình yêu riêng của mình. Đem lòng yêu sâu đậm Vương Tuấn Khải và anh cũng vậy. Hoàn cảnh của anh và cậu tương đối giống nhau, đều cùng là trẻ mồ côi. Anh coi cậu là tất cả mà yêu thương, bảo bọc. Cậu hạnh phúc biết mấy khi ở bên anh. 2 người thường hay hẹn hò cùng nhau, ăn tối , chia sẻ làm mọi thứ bên nhau. Nhưng rồi tai họa ập đến bất ngờ trong một lần anh cùng cậu đi xem film. Đột nhiên 2 người nghe thấy có một tiếng nổ lớn, mọi người trong đó đều hoảng sợ mà chạy toán loạn trước đám cháy như muốn thiêu đốt cả rạp chiếu. Vì hồi đó còn là học sinh cấp 2, không có đủ tiền ngồi ghế chính như mọi người, chỉ có thể xin một chân tạm bợ dưới gầm cầu thang dự bị. Xung quanh thiết bị hỏng hóc . bén lửa liền rực lên họa hoạn lớn. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay anh, lửa lớn sắp kéo tới chỗ 2 người. Ngay lúc chuẩn bị chạy khỏi đó thì đột nhiên một thanh xà ngang lớn đang xé gió rơi xuống chỗ 2 người đang đứng. Trong giây phút tưởng chừng như cái chết đang cận kề trước mắt, cậu cảm nhận thấy một lực đẩy từ anh khiến cậu bay ra khỏi gầm cầu thang nhưng đổi lại...cây xà mang tia lửa điện chính diện rơi xuống trên người anh khiến Vương Tuấn Khải ngất đi trong vũng máu lớn. Cậu đau đớn hét lên cho đến khi lính cứu hỏa chạy tới mang anh và cậu rời khỏi nơi đó.Năm ấy,cậu chỉ bị phỏng nhẹ còn anh phải sống mãi một cuộc đời thực vật. Kể từ đó trái tim, lí trí cùng mạng sống của cậu tất cả đều đã bị Vương Tuấn Khải nắm giữ. Cậu nguyện làm tất cả chỉ để duy trì sự sống này cho anh. Từng giây phút bên anh đều khiến cậu hạnh phúc, chỉ cần ngắm nhìn anh trên giường bệnh cũng đủ khiến nỗi đau thể xác của cậu được nguôi ngoai phần nào. Nỗi nhớ da diết , đậm sâu khiến cậu vẫn luôn tin rằng rồi một ngày phép màu sẽ đến với anh và cậu. Cúi người xuống ôm lấy thân thể hơi lạnh , đặc biệt gầy của anh , cậu ước  anh sẽ tỉnh lại, cười đùa và ôm cậu vào lòng như quá khứ anh đã từng làm....

"Tiểu Khải! đừng ngủ nữa...trở về bên em đi được không"  

...

"Này mau bỏ em ra , đến phân đoạn y tá vào tiêm thuốc rồi , anh còn ôm ôm cái gì vậy??!" Thiên Tỉ dãy dụa đẩy đẩy cái tay đang làm bậy trên cơ thể mình ra , người nằm dưới đáng ra giờ này đang phải diễn một cái xác không hồn , bất động mà nằm yên đấy... 

"Cut! Vương Tuấn Khảiiii tôi muốn trừ lương cậu lắm rồi đấy!"

Lại như mấy lần trước , cứ đến phân đoạn động chạm cơ thể là y rằng bản năng đàn ông của Vương Tuấn Khải lại trỗi dậy. Chỉ là cảnh ôm dài chưa đến nửa phút mà cả tổ trường quay phải diễn đi diễn lại đến 6 , 7 lần chưa xong...Đạo diễn hô "cut" đến mỏi mồm , y tá bê khay thuốc đứng ngoài cửa không ngừng cười trộm , cảm thấy bản thân quá rảnh rang nên đành tìm một góc khuất ngồi tạm , lấy máy ra lướt web câu giờ...

"Nhưng mà đạo diễn , nhân vật này có phải đối với 2 chúng tôi có nhiều đối nghịch lắm không. Tại sao tôi lại phải đóng một cái xác như vậy chứ? Phim còn kết SE , cả bộ chỉ có mấy cảnh đánh đập tiểu Thiên rồi lại vào bệnh viện thăm tôi , được mỗi tí cảnh ôm có phải nên cho tôi hành động một chút chứ..." Vương Tuấn Khải uất ức ngồi dậy , trên người mặc bộ quần áo kẻ bệnh viện cùng cả mớ dây truyền nước , chất dinh dưỡng các thứ...

Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh đỏ mặt đá cho hắn mấy phát rồi nói nhỏ :

"Ở nhà hành tôi năm lần bảy lượt anh vẫn chưa thỏa mãn à?!"

"Đương nhiên chưa a~"

"Hmmm...hay tôi bảo tiểu Nga đóng thế vai Thiên Tỉ nhỉ? Còn Thiên Tỉ sẽ diễn làm y tá , như vậy sẽ không có cảnh ôm nữa" Vị đạo diễn vuốt vuốt râu quai nón vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ , cứ thế này sẽ làm gián đoạn thời gian ghi hình , cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cả bộ phim...
"Không được!"

"À...à ý tôi là tiểu Nga thân là con gái làm sao có thể chịu được tần suất quay phim  dày đặc như thế chứ , vả lại còn có nhiều cảnh bạo lực máu me , tôi là đang sợ cô ấy sẽ chịu không nổi đâu" Thiên Tỉ lại phút chốc đỏ mặt biện hộ cho bản thân , cậu chính là không hề muốn Vương Tuấn Khải đóng chung với người con gái khác , tính hắn ta còn dâm đãng như vậy , nhỡ đâu lại sau lưng cậu làm trò bỉ ổi với cô ta thì sao...

"Đấy ông xem , tiểu Thiên còn đang ghen kìa , thôi thì lần sau tôi sẽ cố gắng đóng cẩn thận hơn...hừm có sờ cũng sẽ cố kín đáo một chút , không ai phát hiện ra đâu"

Được sự đồng ý của đạo diễn cùng đối phương , vậy là mỗi lần đến cảnh ôm , Vương Tuấn Khải tay chân sẽ bất động nhưng cứ mỗi khi Thiên Tỉ cúi người xuống , lợi dụng góc khuất máy quay anh sẽ tranh thủ ngậm lấy vành tai cậu mút nhẹ một chút cho thỏa cơn thèm khát. Dịch Dương Thiên Tỉ không còn cách nào khác ngoài đỏ mặt , phối hợp cùng hắn để không lộ sơ hở ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim.

*Đạo diễn chính thức 3 chấm..."

_Liyn_

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Khải Thiên] Đoản nhỏ.Where stories live. Discover now