Phần 4 <kết>
Cô nên quyết định thế nào đây,chữa trị hay cứ để như bây giờ, dần dần quên đi,dần dần mất đi tất cả.
Anh trai cô chỉ có thể nhìn cô lắc đầu,anh cô biết cô không còn ngây thơ như trước nữa.
"Em gái của anh lớn thật rồi,nhưng em thật đáng thương" Anh cô chỉ có thể im lặng nhìn cô.
- "Nếu như cậu ta có thể giúp em có động lực sống,vậy hãy tìm hắn đi. Anh tin ca phẫu thuật này sẽ thành công,đừng để anh trai và mọi người thất vọng. Anh sẽ sắp xếp lịch." Anh cô đưa chiếc điện thoại cho cô,giọng anh cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Cô em gái duy nhất của anh,anh sẽ bảo vệ.
Cầm chiếc điện thoại trong tay mà tay cô không tự chủ được có chút run rẩy,cô muốn tìm anh lắm. Nhưng lấy lý do gì đây? Cô đã chặn anh,chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Vậy bây giờ cô có tư cách gì nhắn tìm anh nữa?
Cô suy nghĩ một lúc,cô mặc kệ. Cho cô ích kỉ một lần nữa thôi, ích kỉ được trò chuyện với anh một lần nữa. Cô không thể chắc được đây có phải là lần cuối hay không. Nhưng hãy để cô được bên anh,dù chỉ là 3 ngày.
- "Em đã cố gắng quên anh,nhưng em không làm được điều đó. Em thực sự rất nhớ anh." Cô không suy nghĩ thêm điều gì nữa,tay cô vội ấn rồi vội gửi đi,cô sợ nếu suy nghĩ thêm một giây nữa. Cô sẽ lại không dám nhắn cho anh,nhưng khi đã gửi,trái tim cô lại đập lien hồi. Đáp án của anh sẽ là gì đây? Không trả lời hay chỉ một tiếng "ừ" như trước
- "Thì sao?" Đấy là câu trả lời của anh.
- "Em yêu anh"
- "Kệ cô"
- "Yêu nhau đi." Lần thứ ba cô nói câu này với anh,liệu lần này anh sẽ đồng ý như những lần trước. Hay cô không có cơ hội rồi.
- "Không" Đáp án của anh không quá bất ngờ. Nếu là cô,cô cũng không thể chấp nhận yêu một người đã bỏ rơi mình. Biến mất không một lý do lâu như vậy.
- "Em xin lỗi. Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Cô vẫn còn mang chút hy vọng,làm bạn cũng được. Chỉ cần anh bên cạnh cô mấy ngày thôi,như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi. Cô không dám ao ước anh sẽ lại yêu cô một lần nữa,cô sợ. Sợ nếu anh yêu cô một lần nữa,cô sẽ không thể hồi đáp tình cảm của anh. Cô không muốn anh phải đau khổ vì yêu,cảm giác đó xin hãy để một mình cô gánh lấy.
- "Không" Anh trả lời cô rất kiên quyết,có vẻ như anh không muốn cô xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa rồi.
- "Tại sao không thể?"
- "Hừ. Đừng hỏi tại sao nữa,cô nghĩ đã từng là người yêu sẽ làm bạn được sao." Thì ra là vậy,cô cười tự giễu. Cô bây giờ ngay cả tư cách làm bạn của anh cũng không được nữa rồi. Hai người không lẽ cứ như vậy mà chấm dứt ư? Anh không thể cho cô một đoạn kí ức cuối cùng sao?
- "Vậy quan hệ giữa em với anh bây giờ sẽ là gì?"
- "Người lạ" Đúng vậy,hai người không phải người yêu,không phải bạn,chắc chắn chỉ có thể là người lạ. Cô đang mong chờ điều gì chứ?
- "Em vẫn có quyền nhắn tin cho anh chứ? Người lạ có thể nhắn tin cho anh mà" Kèm theo đó là một hình động tươi cười,nó thật trái ngược với cô lúc này. Nước mắt cô không biết đã rơi từ lúc nào,hương vị mặn chát như thấm cả vào thân thể cô. Hương vị của nước mắt thì ra khó nuốt đến vậy sao? Mặn và đắng quá.
- "Tùy."
Chỉ một chữ hờ hững như vậy,nhưng tâm trạng cô tốt lên khá nhiều. Bởi cô biết anh vẫn cho phép cô trò chuyện với anh, được làm phiền anh và cũng có thể anh đang cho cô một lần nữa được yêu anh.
Cô kể cho anh nghe những công việc hàng ngày mình đã làm đến những việc xảy ra mỗi ngày. Nhưng những công việc đó đều là những việc lúc cô vẫn còn có thể chạy nhảy ngoài kia. Còn những điều đang xảy ra hiện tại, cô chỉ có thể giấu anh. Mặc kệ cô nói hết cả một ngày dài,anh sẽ chỉ ừ.
Như vậy với cô là đủ rồi,ít nhất cô biết anh vẫn dfang lắng nghe cô nói. Chỉ là anh không muốn nói thêm những điều về anh mà thôi.
Ngày thứ 2,cô vẫn nhắn tin cho anh,vẫn những dòng tin nhắn mang chút vui đùa,và sau đó lại những dòng tin nhắn than thở.
- "Hôm qua em ở nhà một mình, hôm nay cũng vậy."
- "Ừ"
- "Hazzz. Ở nhà một mình rất cô đơn,rất chán. Đã vậy còn sợ ma nữa" Cô biết bây giờ là ban ngày,nhưng thực sự đã có những ngày ở nhà một mình cô rất sợ,không chỉ sợ sự cô đơn xung quanh cô mà cô còn sợ ma. Mặc dù biết ban ngày làm gì có ma nữ nào xuất hiện và bám lấy cô chứ.
- "Ừ" Có vẻ như anh để chế độ tự động trả lời tin nhắn của cô. Mặc kệ cô nói gì anh vẫn chỉ trả lời như vậy, nhìn một chữ đơn độc trong cuộc trò truyện mà trong lòng cô xót xa,nếu như lúc trước có thể anh sẽ nói "Đừng sợ,có anh ở đây rồi" hoặc anh sẽ lo lắng cho cô. Nhưng những điều đấy chỉ có thể là quá khứ,mọi việc đều không thể.
- "Anh ơi. Em thấy lạnh quá,thật đấy. Rất lạnh" Đúng vậy,ngay lúc này đây cô cảm thấy lạnh quá. Lạnh cả trong tim lẫn thân xác cô. Anh đã từng nói,anh không thích những ai trả lời chậm. Nhưng sao anh để cô đợi lâu quá,thì ra đã là người lạ. Việc đấy với anh đã không cần thiết.
- "Ừ"
- "Lạnh quá,em ngủ nhé. Tạm biệt" Cô không đợi tin nhắn anh nữa,ngay lúc này đây cô thấy mệt quá. Anh chắc sẽ không quan tâm cô đâu,đợi cũng không có ích gì. Cô muốn được ngủ một giấc.
Cô đâu biết rằng,cô vừa tắt máy cũng là dòng tin nhắn của anh gửi đến.
- "Lạnh nhớ đắp chăn vào,ngủ ngon."
...
Lúc cô tỉnh dậy đã là tối muộn,tại soa mỗi lần cô tỉnh dậy mọi người cứ vây lấy cô vậy. Cô chỉ là ngủ một giấc thôi,tại sao vẻ mặt mọi người lại mang biểu cảm khó coi vậy.
- "Em gái anh đã sắp xếp lịch xong rồi,ngày mai 8h bác sĩ sẽ chữa trị cho em."
Thời gian trôi nhanh vậy,cô sắp phải đối mặt với tử thần rồi ư? Đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết,cô sẽ đi về hướng nào đây? Quay lại thế giới có anh hay cô sẽ đi ngược lại,về một nơi chỉ có cô. Quên đi anh,quên đi thế giới này.
.....
7:30 A.M
- "Anh ơi!"
Im lặng.
- "Anh có đó không?"
Im lặng. Anh vẫn không trả lời.
- "Hazzz. Vẫn là em tự kỉ vậy,dù sao nếu anh có ở thì anh cũng sẽ chỉ ừ. Đúng chứ?"
Vẫn im lặng.
- "Ngụy Tử.Không hiểu sao em rất thích hỏi. Anh từng yêu em thật không? Nhưng mà em lại không dám hỏi. Bây giờ em còn tư cách gì để hỏi chứ.
Lúc trước tại sao em lại quen anh nhỉ? Lại còn bám chặt lấy anh nữa. Thực ra lúc đầu em nghĩ tìm người trò chuyện giết thời gian, và khi em nói "Yêu nhau đi" em không nghĩ anh đồng ý lời tỏ tình đó. Nhưng mà 7 ngày yêu anh,em không biết em đã lỡ yêu anh từ lúc nào. Lúc anh nói chia tay với lý do sợ không đem lại hạnh phúc cho em,khi đó mặc dù tâm trạng đang rất tốt nhưng nghe anh nói xong,tym em thật khó chịu,và lúc đấy em biết em đã yêu anh thật rồi. Đêm đó,em rất muốn khóc,nhưng em vẫn cố gắng mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Thật may anh vẫn cho em được nhắn tin cho anh. Rồi em nhớ vì sao sau đó là một thời gian dài cả hai ta đều im lặng,em không nhắn tin gửi anh và anh cũng không một động tĩnh, nhiều lúc khi mở máy ra,em thật mong chờ sẽ thấy trong hộp thư sẽ có dòng tin nhắn của anh gửi đến em,nhưng anh là người rất lạnh lùng. Và rồi một ngày em thực sự nhớ anh lắm,thật muốn lại quay lại với anh như ngày trước. Rồi lần thứ hai em nói "Yêu nhau đi", anh có biết em đã rất hạnh phúc khi anh đồng ý yêu nhau. Cảm xúc lần thứ 2 em tỏ tình với anh rất khác lần đầu,bởi đấy là lời thật tâm trong lòng em. Em rất vui.
Không hiểu sao em rất thích gọi anh là Tiểu Bảo Bối,đã có người nói anh thật lạnh lùng nhưng em lại thấy không hẳn như vậy,bề ngoài anh lạnh nhưng ben trong lại rất ấm áp,trong mắt em anh mang một dáng vẻ gì đó rất đáng yêu. Lúc anh giận,em thật muốn được đứng cạnh anh,đưa tay ra ôm anh "Ngốc ạ,em chỉ yêu anh thôi". Nhưng mà điều đó là không thể.
Sau đó là một khoảng thời gian dài em biệt tăm không nói một lời với anh. Em xin lỗi anh. Em biết anh sẽ không còn quan tâm tới lời xin lỗi này của em nữa,nhưng mà em vẫn muốn nói,nói để anh biết.
Em biết em đang làm phiền anh rất nhiều,nhưng mà anh cho em làm phiền 1 chút nữa thôi nhé. Rồi em sẽ đi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Hình như câu này em đã nói nhiều với anh rồi nhỉ,nhưng em vẫn là không thể không làm phiền anh,bởi trái tim em nhớ anh quá,nó không phép cho em quên anh. Em phải làm sao đây?
Có thể khi em viết những dòng tin nhắn này anh sẽ thấy em thật giả tạo,nhưng kệ. Em chỉ là muốn nói với anh một lần thôi. Từ ngày mai em không thể nói với anh nữa rồi.
Em biết tình yêu qua thế giới ảo này rất khó khăn,hoặc thậm chí không phải thật. Nhưng em đã lỡ đâm đầu vào rồi,để bước ra thật khó.
Anh yêu em không? Em không dám hỏi một phần vì em sợ,sợ câu trả lời của anh sẽ là không. Vậy nên em vẫn là giữ cho mình vẫn tốt hơn.
Anh ơi. Em thấy thèm sự quan tâm của anh lúc này quá, nhưng em không còn tư cách nữa rồi. Mọi điều hôm nay đều do em tự tạo ra, vậy nên em sẽ phải tự gánh lấy thôi.
Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và cho em biết tình yêu rất ngọt nhưng cũng rất đắng.
Tạm biệt người em yêu Tiểu Bảo Bối."
...
7:45 A.M
- "Đi đâu?" Đấy là câu hỏi của anh khi cô mở máy lại. Cô cứ ngỡ rằng anh sẽ không trả lời cô nữa. Thật may,cô vẫn có thể trò truyện với anh thêm một chút nữa.
- "Anh thật sự muốn biết sao? Việc em sẽ đi đâu,vẫn còn quan trọng với anh chứ?" Nếu như đây là thời khắc cuối cùng vậy hãy cho cô mang đi một chút kỉ niệm ngọt ngào về anh được chứ? Mong muốn này chắc không phải quá đáng lắm phải không.
- "Muốn biết"
- "Em đùa đấy."
7:50 A.M
- "Anh ! Bên em một lúc được chứ. Mười phút thôi,như vậy là đủ rồi" Còn 10 phút nữa, hãy cho cô được bên anh thêm 10 phút nữa rồi cô sẽ đi.
- "Ừ. Đang làm gì đấy?"
- "Em đang nằm" Em đang nằm trên giường bệnh anh à. Cô không thể nói cho anh như vậy được,chỉ có thể im lặng giấu kín. " Anh ! Nếu như,ý em là nếu như từ ngày mai em không nhắn tin cho anh,anh sẽ vẫn nhớ đến sự tồn tại của em chứ?"
- "Không nhớ."
- "À ừ. Cũng đúng" Cô có là gì đâu mà anh phải nhớ đến cô chứ. Hai người đã là người lạ rồi. Sao cô vẫn mong mỏi vậy. "Hình như bên đấy bây giờ là trưa rồi nhỉ? Anh đã ăn chưa?"
- "Chưa. Kệ đi"
- "Sao kệ được,như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh" Anh cứ như vậy làm sao em có thể an tâm dời đi đây.
- "Ừ"
7:58 A.M
- "Anh em muốn ôm anh."
- "Không"
- "Vậy nắm tay anh. Chắc được chứ?"
- "Không. Đừng động vào bất cứ nơi nào trên người tôi".
- "Ừ. Vậy không động nữa. Anh ! Em có việc phải tắt máy rồi,anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy. Sức khỏe rất quan trọng. Cho em gọi anh Tiểu Bảo Bối một lần nữa nhé. Tạm biệt anh Tiểu Bảo Bối ♡"
Lần này cô không kịp đợi câu trả lời của anh nữa rồi.
8:00 A.M
Tít...tít...
"Ừ. Block giùm"
Ánh mắt cô chỉ có thể hướng về tiếng chuông tin nhắn điện thoại mà không thể xem được bên trong đấy anh nói gì.
...
Trên bàn phẫu cô nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp quá, hình như tất cả đều là tiếng kim loại. Thật chói tai.
- "Bác sĩ,không ổn. Nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần."
"Anh ! Em nhìn thấy một thiên đường thật đẹp. Khung cảnh nơi đây bình yên quá".
- "Nhịp tim vẫn đang giảm"
" Tạm biệt anh. Ngụy Tử..."
Tít...tít....tít..
............Kí:Liễu Bích Thần
BẠN ĐANG ĐỌC
-Xin Lỗi-
Proză scurtăĐây là câu truyện của cô gái mang tên Liễu An Nhiên gửi tới chàng trai cô yêu qua mạng xã hội mang tên Ngụy Tử. "Em từng nói với anh rằng em muốn viết một câu truyện nhưng lại không biết viết về đề tài gì? Lúc đấy anh đã nói vậy hãy viết về câu tr...