Phần 2

2 0 0
                                    

Phần 3
Tình yêu lại một lần nữa đến với cô,niềm hạnh phúc làm cô quên hết mọi công việc mệt nhọc mỗi ngày,những lúc cảm thấy bất lực muốn bỏ cuộc về một điều gì đó. Chỉ cần nghĩ đến anh cô sẽ cảm thấy mọi mệt nhọc đều tiêu tan,cuộc sống này chỉ cần có anh là đủ.
Người ta nói tình yêu thế giới ảo rất mong manh và sẽ thật khó để đi đến cuối đoạn đường. Nhưng cô không nghĩ vậy,không phải tình yêu nào trong thế giới ảo cũng đều đi đến kết quả là tan vỡ, có thể tình yêu của cô sẽ giống như cặp đôi soái ca Từ Vi Vũ và Lô Vỹ Vy Vy trong Tiểu thuyết "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" hoặc giống như vị giáo sư trẻ Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng trong "Mãi mãi là bao xa",tình yêu của họ cũng qua thế giới ảo nhưng kết quả không phải vẫn được ở bên nhau sao.
Tình yêu giữa hai người vẫn vậy,vẫn là mỗi tối cô sẽ nhắn tin trò truyện cùng hắn,hắn cũng vẫn lại quan tâm cô như ngày trước. Có những lúc cô sẽ giả vờ chọc tức anh hoặc kể cho anh nghe về một người đàn ông khác,có thể là người theo đuổi cô hoặc người cô từng yêu. Những lúc như vậy,anh sẽ gửi cho cô những dòng biểu cảm giận dữ, anh cũng rất thẳng thắn mà trả lời cô rằng anh ghen. Anh lạnh lùng lắm,nhưng cô lại thấy anh thật trẻ con và trong mắt cô anh mang một chút gì đó rất đáng yêu mà có lẽ chỉ có cô biết điều đó. Được thấy anh ghen vì cô, cô không thấy khó chịu mà trong lòng lại dâng lên sự vui mừng xen lẫn hạnh phúc, bởi khi anh ghen cũng chính là bởi vì yêu cô.
"Thế giới màu hồng cứ như vậy ở yên nhé!"
Nhưng không,cuộc đời không bao giờ công bằng với cô. Cô không nghĩ đến một ngày mình lại phải rời xa thế giới này,rời xa anh.
Đó là vào một đêm mưa lạnh giá,không hiểu sao bầu trời đêm nay thật mù mịt,trên con đường đi về sao cô cảm thấy dài khó đi quá. Mọi thứ xung quanh cô cứ như vậy mà chao đảo. Tự nhiên cô thấy thật sợ hãi,một nỗi sợ không tên bắt đầu xâm chiếm lấy thân thể cô. Giá như lúc này anh có thể ở bên thì tốt biết bao.
Và sau đó mọi thứ trong cô bắt đầu trở nên mơ hồ...một bóng đen xâm chiếm toàn bộ thân thể cô.
Tít....tít....
Khi cô tỉnh dậy đã là 4 ngày sau đó,mọi thứ trở nên thật xa lạ. Xung quanh cô bao phủ là một màu trắng,tay cô tại sao lại đang cắm kim truyền vậy? Mọi thứ diễn ra thật kì lạ. Mọi người tại sao đều vây quanh cô vậy,cô thật sự không thích mọi việc diễn ra trước mặt mình.
...
Đã hơn một tuần cô biệt tăm khỏi thế giới của anh không một tiếng động báo trước,anh liệu có đang nhớ cô? Cô nhớ anh lắm,mọi người tất cả họ đều nói dối,họ nói cô não cô chỉ do chấn động nên vết thương cũ tái phát,không được tiếp xúc với đồ điện tử. Nhưng họ đâu ngờ được cô đã biết hết tất cả bệnh tình của mình. Những kí ức của cô rồi sẽ dần dần bị xóa sạch, cả anh liệu có phải có một ngày cũng sẽ bị cô cho vào quên lãng. Không,cô không muốn điều đó xảy ra,anh không thể biến mất được.
Thời gian cứ như vậy trôi đi,đã ba tuần cô không nhắn tin cho anh. Liệuanh có đang lo lắng cho cô không? Anh có đang tìm kiếm và mong cô xuất hiện mỗi ngày không? Còn cô,mong ước của cô lúc này là mong anh sẽ chợt đi đến và ôm cô để vơi bớt đi nỗi nhớ này.
Sau 3 tuần tình trạng bệnh tình của cô không có gì tiến triển,những kí ức nhỏ nhặt lúc còn trẻ thơ hình như cô đã không còn nhớ rõ lắm. Bất chấp mọi ngăn cản,cô tìm mọi cách để tìm anh. Nhưng sự thật hiện ngay trước mắt cô khiến cô hụt hẫng,mọi xúc cảm như ngưng đọng. Cả hòm thư vẫn như trước,không một lời hỏi thăm,không một lời chào từ anh. Mặc kệ,có thể do anh quá bận,hoặc anh đang đợi tin của cô bởi lẽ từ trước đến giờ cô luôn là người chủ động nhắn cho anh trước mà.
Dòng tin nhắn đầu tiên cô gửi anh là lời xin lỗi,cô không thể nói cho anh biết tình trạng cô lúc này được,cô không muốn anh sẽ lo lắng như họ. Có vẻ như anh đang giận cô,hoặc có vẻ như anh không quan tâm lắm về việc cô biệt tăm không nói một lời. Cô vẫn chỉ có thể xin lỗi anh và nói dối một lý do,anh không biết điều đó.
Nếu như lúc trước anh đã kiệm lời,bây giờ dòng tin của anh càng trở nên ngắn hơn. Có vẻ như anh cảm thấy việc trả lời cô thật khó chịu. Cô chỉ có thể cười bản thân mình,nếu như duyên kiếp đã định hai người không thể bên nhau,vậy tại sao cô cứ kéo anh vào cuộc sống của mình vậy. Đau thương này một mình cô giữ thôi.
- "Có phải em đang làm phiền anh rất nhiều không? Nếu vậy,em sẽ không làm phiền anh nữa. Em xin lỗi"
- "Ừ" câu trả lời anh vẫn vậy. Những câu nói của cô dường như đã không còn ảnh hưởng đến anh nữa.
Cũng tốt,nếu anh đã quên cô. Vậy anh hãy quên đi,coi như sự xuất hiện của em chỉ là một người ngang qua trong cuộc đời muôn màu của anh.
Cô không nhắn cho anh nữa,nhìn tên anh mà tim cô thắt lại,chỉ một nút chặn tin nhắn mà cô cảm giác như cô trên tay cô thật nặng,thật khó khăn để quên anh.
Bác sĩ nói tình trạng bệnh của cô ngày cành nặng, mọi diễn biến đang ngày càng đi xuống một cách nhanh chóng. Hôm nay đã là tuần thứ 2 xa anh. Anh vẫn ổn chứ? Cô có vẻ như không ổn lắm,nằm trên giường bệnh cô như một người mất hồn,đôi mắt chỉ có thể hướng về một nơi rất xa. Liệu anh có đang ở nơi đó?
Tuần thứ 3,có vẻ như những kí ức của cô sắp biến mất thật rồi. Nhưng tại sao anh vẫn ở đây,tên anh vẫn không chịu rời khỏi trí óc cô. Nó vẫn đang không ngừng bám chặt,không ngừng giày vò trái tim bé nhỏ này. Bác sĩ nói,bệnh của cô có thể cứu vãn,nhưng còn tỷ lệ thành công cũng không phải là khả quan.
- "Bệnh nhân có thể phẫu thuật chữa trị,nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Nếu như động lực của bệnh nhân quá yếu,ca phẫu thuật này có thể sẽ càng xấu hơn. Và nếu như vẫn để tình trạng như bây giờ,chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian thêm 14 ngày. Mong người nhà bệnh nhân suy nghĩ."
Đấy là những gì bác ãi nói với mẹ cô,cô có nên chữa trị không hay cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này. Rời xa anh và mọi người?

-Xin Lỗi-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ