육 : là của em

124 13 1
                                    

" cũ " (a) : ai cũng có một món đồ cũ. một chiếc xe đạp cũ. một bộ đồng phục cũ. một chiếc điện thoại cũ. một cuốn vở viết đã cũ. Nhưng hình như, người ta chỉ thêm vào sau mỗi danh từ, tính từ 'cũ' này khi ta không còn sử dụng nó thêm nữa.

Cái gì cũ, có thể bỏ đi. Nhưng những gì còn sót lại gọi là kỷ niệm về nó thì không phải muốn vứt là có thể đem vứt được.

Chiếc xe đạp cũ khiến ta nhớ ra mình đã từng vất vả chinh phục nó như thế nào. Làm thế nào mình biết đi xe đạp nhỉ? Chiếc xe ấy là làm mình ngã đau điếng nhưng cũng chính nó là người bạn đầu tiên dạy cho mình cách để lướt trên chiếc phân khối lớn bao ngầu như bây giờ. :)))))))

Bộ đồng phục cũ ngày xưa mình rất ghét. "Tại sao ngày nào cũng phải mặc cái thứ quê mùa này chứ?" câu hỏi không hồi đáp vào mỗi buổi sáng đến trường. Nhưng đó là bộ quần áo của cậu bạn cùng lớp ngồi phía trên mà ta vẫn thương thầm. Đó là chiếc áo đã thấm bao mùi mồ hôi của một thời học sinh ngỗ nghịch. Nó sờn rách, nó cũ kĩ thật không ngắm nổi. Nhưng mỗi lần nhìn lại nó, ta nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa phần lớn đều là trong chiếc áo cũ kĩ này.

Chiếc điện thoại cũ. Đó có khi là món quà của cả chục năm trước. Trước khi đã qua nhiều đời điện thoại hơn cả người yêu. Chiếc điện thoại đầu tiên bạn dùng để tán tỉnh crush, trong khi dám bảo là con chỉ dùng để liên lạc với bố mẹ thôi. Sau này chiếc điện thoại dù đã hỏng hay mất, thì nó vẫn lưu lại những mẩu tin nhắn đáng yêu muốn đội quần.

" người yêu " (n) : người yêu bạn và ngược lại.

Thế nếu ta đặt tính từ và danh từ này cạnh nhau thì sẽ thành loại từ gì ?

...

- Anh đang đi đâu đó?

- Anh đến gặp người quen cũ mới về nước, hỏi thăm sức khoẻ người ta một chút.

Người quen cũ ? Nếu chỉ là bạn bình thường thì anh có thể nói là bạn cũ mà.

- Người ta ... là con trai hay con gái vậy ?

Tôi chỉ tò mò chút thôi.

- À là bạn gái cũ của anh. 5 năm rồi cô ấy mới về nước. Anh hỏi thăm xã giao chút rồi về ngay!

Xem ra Kang Daniel anh cũng thật thà đấy. Tôi lấm lét đứng ngoài quán cafe nhìn vào trong. À không phải tôi đi theo dõi gì đâu. Chỉ là quán cafe này tôi cũng hay tới. Tình cờ thấy anh ngồi với một cô gái thì gọi điện kiểm tra thôi.

- Ừm, anh cứ nói chuyện tiếp nhé em có tiết rồi, em lên lớp đây!

Tôi nói thế chứ tôi còn lâu mới đến lớp nhé. Tôi đứng ngoài xem hai người làm gì. Tôi tò mò thôi, người yêu của tôi cơ mà.

Họ đang nói gì có vẻ vui lắm, anh đang ngồi quay lưng lại phía tôi nên tôi không đoán được vẻ mặt của anh có "xã giao" như anh nói không. Nhưng vẻ mặt chị ta thì rạng rỡ như toả ra ánh sáng ấy. Thật may là tôi không nhìn được anh. Anh mà dám bày khuôn mặt cún con đáng yêu hộc máu ra tán tỉnh người ta thì á ...


Từ đâu có một đứa trẻ chạy lại ôm chị ta. Bé trai đáng yêu kinh khủng ấy hình như kêu chị ta là mẹ. Chị ta vuốt tóc thằng bé rồi quay sang nói gì đó với anh. Tức tốc thằng bé chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh bế thằng bé ngồi lên lòng lắc lư như ông bố trẻ đang chơi với con. Chị ta thì nở một nụ cười hiền với họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

imagine | Nhà anh có bán rượu không Kang Daniel ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ