사 : yêu hay không yêu không yêu hay yêu

157 14 2
                                    


"

Anh yêu em không ?

Lần đầu tiên tôi hỏi anh là vào mùa năm tôi học lớp 11.

Là mùa hè của tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân vốn chỉ đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Nhưng mùa hè ấy, rất lạnh

Không chỉ lạnh thôi đâu, những cơn mưa rào mà người ta hay ví von cho tuổi trẻ, cũng đổ ập lên đầu tôi lạnh buốt

May thật đấy, mưa hay nước mắt, tôi cũng không phân biệt được.

Ông trời yếu đuối còn nhiều hơn tôi nữa, là tôi thất tình mà, ông khóc cái gì chứ ?

"Hết tháng rồi, em còn muốn lừa ai ?"

"

Anh yêu em không ?

Tôi đến trước mặt anh vào cuối một buổi chiều mùa thu, khi tôi đang cầm trên tay giấy trúng tuyển vào đại học. Tôi đã cố tình đến vào chiều muộn, để chắc chắn anh đã đi làm về rồi.

Mùa thu thì khô ráo và mát mẻ.

Tôi nghĩ là mình nên chọn một buổi chiều thu đẹp, thay vì một ngày hè nóng bức và ngột ngạt ... để thổ lộ (lại) với anh.

Phải rồi, chiều thu ấy rất đẹp, hoàng hôn phủ nắng nhẹ lên những toà nhà cao thấp, liền kề. Tôi nhìn theo bóng mình đổ trên con đường nhỏ.

Phố xá cuối chiều làm tôi nghĩ đến anh. Tôi thấy bản thân mình ghen tị với những ngôi nhà đó. Chúng nằm sát cạnh nhau, thầm thì to nhỏ.

Còn tôi đi bên cạnh anh, nhưng cái bóng của chúng tôi lại rất xa. Giống như trái tim chúng tôi lúc này.

"Dạo này lớn nhanh ghê, sao cũng chúc mừng em đậu đại học!"

"

Anh yêu em không ?

Đôi môi tôi lắp bắp run lên từng chữ.

Hôm nay, tôi vừa nộp luận văn cho thầy giáo phụ trách chuyên ngành. Cảm giác hệt như được cởi bỏ tấm áo chống gió nặng nề sau khi về nhà và bật lò sưởi.

Tôi bỗng dưng bật dậy và chạy đến một nơi quen thuộc. Ơ, hình như tôi quên mặc áo khoác rồi. Aish.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Đã muộn rồi. Buổi tối luôn đến rất sớm vào mùa đông. Tôi nghĩ mình nên về thì hơn.

Vậy mà rốt cuộc tôi vẫn đứng đó, tôi đoán là mình trông rất xấu xí và nhợt nhạt trước mặt anh khi ấy.

Ước gì trái tim của anh cũng ấm áp như chiếc áo rét đó nhỉ. Tôi vốn là đứa chịu lạnh kém mà...

"Mau mặc áo của anh vào đi, để anh đưa em về nhà!"

"

Anh yêu em không ?

Mùa xuân là mùa của khởi đầu mới. Mùa của sự sinh sôi, đâm chồi nảy nở. Ước gì tình yêu của tôi cũng vậy.

Hôm nay tôi tan làm sớm hơn mọi ngày. Chiều hoàng hôn một ngày xuân tháng 3 nghe thôi cũng thấy thật đẹp. Nhưng mà,

Không đẹp bằng nụ cười của anh

Tôi cứ đi men theo con sông nhỏ, men theo nắng và mùi hương hoa quen thuộc. Tôi quen với con đường này đến nỗi, nhắm mắt cũng biết được mình đang đứng ở ngõ ngách nào.

Anh đứng ở đó, nở một nụ cười với tôi. Tại sao lại cười ? Tại sao tôi cũng đang cười ? Mê muội.

Tôi muốn quay lưng đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Không muốn nghe thấy anh trả lời tôi bằng một câu an ủi chẳng liên quan.

"Em còn yêu anh không?"

Hả?

Vừa nãy tôi chưa bịt tai mà ...

Và sao khuôn mặt anh lại ở gần thế này? Đôi mắt nhỏ luôn cười đang nhìn thẳng vào tâm hồn tôi. Nốt ruồi ở đuôi mắt buồn buồn. Và khuôn miệng cong cong vừa nói điều gì đó.

"Anh mới nói gì thế em .. em chưa nghe rõ ?"

"Anh hỏi là em còn yêu anh không? Anh thì yêu em mất rồi"

Gì thế, cuộc đời tôi đã quen với thất vọng và chán nản đến nỗi mà khi tôi nghe được những điều tôi muốn nghe nhất, tôi lại tưởng mình đang mơ cơ đấy.

"Em nghĩ anh là cột đèn hay tảng đá? Em nghĩ anh không để ý đến một cô bé ngốc nghếch dành cả thanh xuân để chạy theo hỏi anh một câu hỏi sao ?"

"Em đã nghĩ thế đấy, anh thương hại em thì không cần đâu."

Anh đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa như xoa con mèo nhà anh.

"Bây giờ em chán anh rồi, anh phải theo đuổi em thì em mới chịu chứ gì

Thế thì để anh hỏi vậy

Em yêu anh không ? "

Hoá ra mùa xuân rốt cuộc cũng chẳng phải là khởi đầu mới gì. Mà đổi lại nó là kết thúc cho mối tình đơn phương tê tái của tôi. Tôi yêu Kang Daniel nhiều quá rồi!

"

/////////////////////////////////////
Nghe lời chị Bích đi, yêu hay không yêu nói một lời thôi.
////////////////////////////////////

endeu"

imagine | Nhà anh có bán rượu không Kang Daniel ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ