Tiểu Nhi vừa húp được vài muỗng cháo , thì nghe thấy giọng Cố Hoàn , nhìn qua cửa sổ đúng là anh ấy tới chắc là muốn hỏi Tử Hàn mình có tới đây không, gặp lại anh không cầm được nước mắt lại khóc.
-" Tử Hàn đừng nói cho anh ấy biết là mình ở đây "
Tử Hàn gật đầu đi xuống nói chuyện với Cố Hoàn .
Vừa thấy Tử Hàn đi tới Cố Hoàn nhanh chóng hỏi cậu :
-" Tiểu Nhi em ấy có lại đây không em ?" , giọng anh rất lo lắng cho cậu.
Tử Hàn lắc đầu liền nói :
-" Người của anh, anh không biết trân trọng giữ gìn đến chổ em tìm làm gì?, Tử Hàn rất giận nhưng vẫn cố kiềm lại dù sao thì cũng là người mà Tiểu Nhi móc tim ra yêu.
-" Em đừng gạt anh, anh phải lên tìm em ấy, anh phải giải thích cho em ấy hiểu là anh bị oan " .
Vừa nói anh vừa chạy lên tìm Tiểu Nhi , mở ra ra đúng là em ấy ở trong phòng . Cố Hoàn nhìn thấy xúc động, dưới tay Tiểu Nhi có gắm kim chuyền nước biển. Cố Hoàn lo lắng chạy lại bên giường ôm Tiểu Nhi .
Tiểu Nhi thấy anh nước mắt ròng rã, hét to:
-" Anh buông tôi ra , tôi không muốn gặp mặt anh ".
Mạnh Khương thấy Tiểu Nhi kích động anh liền lau vào đẩy Cố Hoàn ra . Lúc này Cố Hoàn mới chú ý tới anh .
-" Cậu là ai , sao lại ở trong phòng của Tiểu Nhi?" ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Mạnh khương
-" Tôi là bác sĩ của em ấy và tôi không cho phép cậu đụng vào người bệnh nhân của tôi ".
Nghe Mạnh Khương nói, Cố Hoàn bật cười :
-" Sao tôi lại không được động vào em ấy? , em ấy là vợ của tôi, cậu mới không có tư cách ở chung phòng với em ấy ".
Mạnh Khương nghe xong, con tim hụt hẫng nhìn qua phía Tiểu Nhi mới phát hiện hai người đang đeo nhẫn cặp . Mạnh Khương biết mình không có tư cách ở trong đây cản trở hai người bọn họ đành lên tiếng :
-" Tiểu Nhi em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh về trước đây. À còn nữa đây là số điện thoại của anh em cần gì thì gọi cho anh" . Nói xong liền đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Tiểu Nhi gối mình trong chăn không muốn thấy mặt Cố Hoàn.
-" Em giận anh tới vậy sao?, em chưa nghe anh giải thích đã bỏ đi rồi". Giọng của Cố Hoàn giờ đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thấy Tiểu Nhi vẫn không chịu phản ứng nào anh liền nói tiếp :
-" Chuyện hôm đó là anh sai , nhưng anh bị cô ta dụ đến quán bar rồi bỏ thuốc anh, cô ta nói có chuyện quan trọng liên quan đến em , nên anh liền đi ."
Lúc này Tiểu Nhi mở chăn ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt , vừa khóc vừa nói với anh :
-" Anh đừng biện minh, thực chất anh chỉ muốn vui đùa với tôi thôi ". nói xong lại khóc hơn nữa.
Cố Hoàn ôm chặt lấy cậu hơn, anh không nói nữa, một lúc sau anh mới nói :
-" Em về nhà đi có được không? Mẹ rất lo cho em , chỉ cần em chịu về nhà , anh chuyện gì cũng có thể đáp ứng cho em". Tiểu Nhi lắc đầu không chịu
Cố Hoàn hết cách đành đứng dậy bế cậu chặt trong người đem cậu nhét vào trong xe chở về, Tử Hàn thấy vậy cũng không cản chuyện vợ chồng không đối mặt giải quyết với nhau , người nào cũng lãng tránh thì không giải quyết được mâu thuẫn. Tiểu Nhi cũng không giận dỗi nữa ngồi im trong xe , không nói tiếng nào về tới nhà mẹ Tiểu Nhi thấy cậu đã về rất vui chạy lại ôm lấy cậu .
-" Mấy ngày nay con đi đâu vậy, con tính bỏ mẹ đi sao ? , con có biết mẹ và Cố Hoàn lo lắng cho con lắm không hả". Bà vừa khóc vừa ôm cậu, Cố Hoàn đứng như người dư thừa, một lúc sao liền năn nỉ:
-"Em à , đừng giận anh nữa có được không hả? ".Cố Hoàn bày ra một mặt đáng thương nhìn cậu
Tiểu Nhi không đếm xỉa tới anh lên , cũng không vào phòng anh trực tiếp lên phòng mẹ ngủ cả tuần nay quyết tâm bỏ đói anh đúng một tháng, Cố Hoàn rất khó chịu, nhưng anh biết đây là hình phạt nhẹ nhất của Tiểu Nhi dành cho anh rồi . Một tháng trôi qua tuy Tiểu Nhi chịu về nhà nhưng không thèm nhòm tới anh . Thật ra Tiểu Nhi đã tha thứ cho anh rồi nhưng không có cách nào mở lời thôi dù sao cũng là người cậu yêu nhất, chi dù có giận anh có bỏ đi xa cũng không thể quên được anh . Một buổi tối Tiểu Nhi và mẹ ở nhà ăn cơm xong ngồi cùng mẹ coi tv, trong lòng cậu lo lắng khuya lắm vẫn không thấy anh trở về gọi điện thì lại không bắt máy. Một lúc sao mới thấy một thân người cao ráo, quần tây áo sơ mi trắng mới bước vào , cả người toàn mùi rượu và thuốc lá , Tiểu Nhi thấy anh như vậy không đành lòng dẫn anh vào phòng tắm rửa cho anh xong , còn đi pha ly nước chanh cho anh giải rượu.
Cố Hoàn ôm chầm lấy Tiểu Nhi nhõng nhẽo
-" Em chịu tha thứ cho anh rồi hả?, em có biết một tháng nay anh khổ sở lắm không, bị nhịn đói đó rất đói "vừa nói vừa chỉ vào đũng quần .
Tiểu Nhi nghe được lời dâm đãng từ anh liền nhéo mạnh vào Tiểu Cố Hoàn một cái làm cho Cố Hoàn đau đến hét lớn lên :
-" Tiểu Nhi cũng rất nhớ anh, cậu vừa nói vừa ôm anh ".
Cố Hoàn nghe xong rất vui mừng , liền đè Tiểu Nhi xuống hạ thân , dâm đãng cởi bỏ hết quần áo trên người cậu ra. " Bởi vì anh rất đói khát nên hôm nay anh sẽ không tha cho em".
Tiểu Nhi nghe anh nói tái mặt khuôn mặt sợ sệt trông đáng yêu chết được, Cố Hoàn cởi hết quần áo ra bế Tiểu Nhi vào phòng tắm , đặt Tiểu Nhi vào bồn , trong mặt hồ anh có chuẩn bị rất nhiều hoa lài trắng , bàn tay anh lấy sữa tắm xoa lên khắp người của Tiểu Nhi, đến cái lỗ hồng hào kia anh nhét một ngón vào, Tiểu Nhi đau hai tay ôm lấy cổ anh thở hổn hển, hậu nguyệt được tẩy rửa thơm thoa sạch sẽ xong anh liền bế cậu vào giường đặt cậu nằm úp xuống, từ trong tủ lấy ra một cây dương cụ dã , Tiểu nhìn nó to quá sợ hãi nhìn anh cầu xin:
-" Anh đừng nói đem thứ đó nhét vào nhe ", giọng Tiểu Nhi run lên vì sợ
Cố Hoàn nhìn Tiểu Nhi cười đầy dục vọng.
-" Ngoan , anh đã nói hôm nay không cho em chạy thoát đầu ".
Cố Hoàn xoa nắn cặp mông trắng nõn của cậu, tách nó ra lộ ra một lỗ nhỏ đáng yêu, anh liền bật nút khởi động cây dương vật lên đưa vào bên trong , nó hoạt động rất mạnh làm Tiểu Nhi hét lên :
-" aa...a. ..a..aaaa, anh lấy ra cho em hỏng mất huhu" . hai tay Tiểu Nhi bấu chặt ga giường khóc van cầu
-" Không được, trừ khi em phụ vụ cho anh anh tốt anh sẽ lấy nó ra cho em " anh cười dâm đãng
Tiểu Nhi hiểu ý anh ngồi dậy phía ,sau vẫn tiểu nguyệt vẫn bị cái vật kia khuếch trương đến nhăn mặt, cởi áo anh ra , Tiểu Nhi hôn lên khắp người anh , làm cho dục vọng phía dưới căn cứng lên, cậu đưa tay cởi chiếc quần anh ra nhưng anh không chịu.
-" Em phải dùng miệng cởi nó ra". Tiểu Nhi lườm anh một cái liền khóc nói với anh
-" Sao lúc trước em không thấy được sự biến thái của anh vậy? " cậu đau đớn vì bị vật phía sau hành hạ tiểu nguyệt
Cố Hoàn nghe cậu nói xong liền cười to
-" Do em không tìm hiểu kỉ anh thôi , anh còn nhiều trò lắm ".
Tiểu Nhi quay lại công việc của mình dùng miệng cởi cái boxer của anh ra , một mùi vị đàn ông nồng nặc xong vào mũi cậu. Tiểu Nhi một lần nữa hoảng sợ nhìn vật vừa to vừa dài bật ra trước môi cậu. Tiểu Nhi quỳ quỳ hai tay cầm lấy nó liếm liếm cái đầu đỏ tím kia , ngước mặt lên nhìn anh nói giọng rung sợ:
-" To quá em sợ hụuhụ" , lời nói của Tiểu Nhi càng kích thước bản lĩnh của Cố Hoàn nổi dậy, anh nhanh chóng mở miệng Tiểu Nhi ra nhét nó vào bên trong họng , vì nó quá to , Tiểu Nhi bị sặc ho vài cái rồi nhanh chóng mút nó. Tiểu Nhi cảm thấy rất kích thích rồi cậu nhìn anh van cầu anh :
-" Anh rút cái vật rung rung kia ra có được không? , em muốn ăn của anh thôi " Tiểu Nhi nhìn anh ma mị
" Được, anh cho em toại nguyện" . Anh rút cái dương cụ dã ra khỏi người Tiểu Nhi ,quả nhiên hậu nguyệt được nông ra rất lớn rồi, anh cười dâm đãng nhét phân thân của mình vào , Tiểu Nhi hét lớn hơn nữa
-" Aaa... A...aaa To quá em chết mất, sẽ tét ra mất, em van cầu anh nhẹ được không hả " . Tiểu Nhi gào thét Cố Hoàn sướng đê mê động rất nhanh, một lúc sau cũng chạm vào điểm G của cậu, Tiểu Nhi sướng hơn rất nhiều rên rỉ nhìn anh .
Cố Hoàn đứng dậy bến cậu lên để cậu ôm cổ anh, hai chân quấn hông anh, nhanh chóng canh ngây lỗ rồi ấn vào . Cố Hoàn khỏe quá tư thế này anh nhấp cậu rất lâu tận một tiếng vẫn chưa ra , Tiểu Nhi đau quá hét lên :
-" Mẹ ơi mau cứu con , anh ấy giết con mấ".
Mẹ Tiểu Nhi nghe con mình kêu cứu xót ruột mở cửa xong vào , liền thấy cảnh tưởng cọn mình ôm cổ người đàn ông van cầu , còn người kia mạnh mẽ tiến công không dừng lại. Phát hiện có mẹ Cố Hoàn vẫn mặt dày tiếp tục theo từng nhịp. M Tiểu Nhi mặt đỏ tía tai chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại liền nói vọng vào :
-" Cố Hoàn , con tha cho Tiểu Nhi đi nó mệt lắm rồi " mà xót ruột cho con trai
Cố Hoàn nói vọng ra
-" Mẹ à, mẹ về phòng đi chúng con sắp ra rồi ".
Anh đặt Tiểu Nhi nằm ngửa ra giường hơi thở gấp gáp " Bảo bối anh ra đây ". Tiểu Nhi cảm nhận được thứ rất nóng bắn vào rất sâu trong cậu . Tiểu Nhi mệt lã người ngất đi , Cố Hoàn cũng quá sức nằm ôn cậu ngủ tới tận sáng Tiểu Nhi thức giấc liền cảm thấy lưng đau nhức, hai chân không đứng dậy được, nhìn sang người kế bên thì sung sướng ngủ tới sáng Tiểu Nhi bực tức dùng sức lực cuối cùng đá anh xuống giường.
Cố Hoàn mở mắt ra trèo lên giường liền cười với Tiểu Nhi :
-" Bảo bối à, vất vả cbo em rồi ".
Tiểu Nhi khóc không ra nước mắt. Cố Hoàn bế cậu vào phòng pha nước ấm tắm cho cậu, cả người cậu toàn dấu hôn của anh. Tới phần phía dưới, hai tay anh tách mông cậu ra liền chảy xuống đùi cậu chất đục trắng kèm theo chút máu, anh có chút đau lòng cho cậu. Tắm xong liền thoa thuốc cho cậu, thấy anh ân cần như vậy Tiểu Nhi cảm thấy hạnh phúc. Có khó chịu chút cũng không sao . Hai người lại ôm nhau ngủ tới trưa, đến bữa cơm thì anh bễ cậu xuống do quá đau nên cậu ngồi lên đùi anh ăn cơm, không ngờ vừa ngồi lên lại bị vật trong quần anh làm đau thêm khổ không thể nói mà.
Mẹ Tiểu Nhi thấy con mình như vậy đau lòng liền nói với Cố Hoàn.
-" Con lần sau nhẹ nhàng với nó chút đi, con còn như vậy nữa mẹ bắt Tiểu Nhi qua ngủ chung với mẹ".
Cố Hoàn nghe xong cũng ngại liền gật đầu
-" Con biết rồi, lần sau ba lần thôi ạ".
Mẹ Tiểu Nhi nghe xong ngượng chính mặt , Tiểu Nhi liền trừng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Là Chồng
Short StoryLần đầu mình viết truyện , nên chắc chắn sẽ không hay , mọi người thông cảm cho mình Truyện này định ngược, nhưng lại không nỡ nên rất sủng nhe Nhấn mạnh truyện có nhiều cảnh 18+ Tiểu Nhi (Mỹ Thụ) x Cố Hoàn ( ôn nhu công)