chương 4: Tỏ Tình

6.4K 237 8
                                    

Tối hôm sau chỉ mới 18h ,lúc này Tiểu Nhi đã chuẩn bị tắm rửa từ rất sớm , Tiểu Nhi lay hoay không biết mặc như thế nào sẽ đẹp lụt tới lui cũng không có cái nào vừa ý , sau đó đành mặc một chiếc quần kaki đen dài ôm đôi chân thon dài của cậu và một chiếc áo thun trắng , chân mang một đôi giày trắng rất giản dị ,mà xinh đẹp lắm mê người cái này gọi là người đẹp mặc gì cũng đẹp hihi.
Vừa ra khỏi phòng đã thấy Cố Hoàn đang đứng đợi cậu trước phòng khách, cậu nhìn đồng hồ ngạc nhiên chưa tới giờ mà? Anh ấy tới sớm vậy, cậu đâu biết rằng Cố Hoàn còn nóng lòng gặp cậu hơn Cố Hoàn nhìn cậu trông cái bộ đồ này thật quá đáng yêu nhe đúng chuẩn con nhà lành, ngoan đep, dễ thương, ngon lành hehe .
Tiểu Nhi nhìn anh ngẩn người vóc dáng cao lớn từng đường nét trên cơ thể rất đẹp đúng chuẩn sáu múi , khuôn mặt đẹp trai quá , cậu đã động lòng với anh rồi nhưng biết đâu anh chỉ xem mình là em trai thôi . Nghỉ ngợi một lát cậu liền nói:
" Anh tới sớm quá "
rồi nở nụ cười
Cố Hoàn liền đi tới nói
" Em cũng chuẩn bị sớm trước giờ nhỉ "

làm cậu đỏ mặt. Sau đó Cố Hoàn rất nhanh mở lời với mẹ của Tiểu Nhi
" Bác cho phép con dẫn em ấy đi chơi , tối con sẽ dẫn em ấy về nguyên vẹn "
Mẹ Tiểu Nhi cười gật đầu, cả hai cùng bước ra xe đây là lần thứ hai cậu được ngồi chiếu xe sang trọng này, nên có phần khá hồi hộp, Cố Hoàn mở cửa lái phó ra cho cậu bước vào rồi trở lại vô xe cùng đi . Trên con đường đầy ánh sáng của đèn hai bên lộ cậu không dám nhìn thẳng anh dành nhìn ra cửa sổ , đều này làm cho không khí trong xe có phần ngột ngạt, cả hai vẫn im lặng Cố Hoàn bèn nhìn qua cậu hỏi
" Sao em im lặng không nói lời nào vậy? Anh làm em thấy khó chịu? "
Tiểu Nhi vội nói:
" Dạ không tại em ngại lần đầu tiên có người chở em đi chơi "
Cố Hoàn cười
" Vậy sau này anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi nào em muốn , trừ mặt trời thì anh không thể dẫn em lên đấy được "
. Nghe câu này lòng Tiểu Nhi ấm áp vô cùng, không kiềm được đôi mắt rưng đỏ nhìn anh ,
" Tại sao anh lại tốt với em như vậy? ,em cũng không sợ anh lợi dụng em vì em biết mình không có gì cho anh lợi dụng "
cậu thắc mắc hỏi anh .
Một lúc sau Cố Hoàn vẫn im lặng suy nghĩ sau em ấy lại nhỉ bản thân mình như vậy, không sao cả sau này anh sẽ lo cho cậu và bên cậu anh thầm nghỉ , anh vẫn không trả lời câu hỏi của Tiểu Nhi vừa nãy.
Đến nơi rồi xuống thôi, cậu nhìn nơi này rất vui và nhộn nhịp rất nhiều người, nơi này có bán tất cả mọi thứ, từ nhỏ cậu chưa bao giờ được đặt chân tới nơi như thế này đôi mắt long lanh đảo khắp mọi nơi, Cố Hoàn nhìn Tiểu Nhi biết cậu đang nghĩ gì, Tiểu Nhi sợ liền đi sát anh , anh dẫn cậu đi mua vé xem fiml trước anh hỏi cậu
"Tiểu Nhi em thích xem thể loại nào? "
Tiểu Nhi nói :
" Em.thể loại nào xem cũng được "
anh nghe xong liền hù cậu
" Vậy coi phim kinh dị nhé " ,
cậu liền lắc đầu lia lịa nhìn anh từ chối, Tiểu Nhi liền nói với anh muốn coi fiml tình cảm, Anh cười mua hai vé và cố tình mua một ly nước và một bịt bắp rang dụng ý gì thì các bác đã hiểu nhỉ? . Trong rạp film cậu lo chăm chú xem đâu hay rằng người kế bên không xem mà nhìn cậu thiếu nữa rớt con mắt, Tiểu Nhi thật mền yếu coi tới đoạn nhân vật chia xa liền khóc, Cố Hoàn cười lấy khăn lau mắt cho cậu " Chỉ là fiml thôi mà , em đừng khóc, anh không để em giống nhân vật kia đâu " . Tiểu Nhi quay qua nhìn anh vẫn không hiểu câu này lắm rồi gật đầu vô tội dạ .
Coi xong anh dắt cậu vào một quán , nơi đây rất đẹp nhưng sao chỉ có anh và cậu không có ai nhỉ? , cả hai ngồi xuống một sau đó có chị phụ vụ rất nhanh đem menu tới cho cả hai gọi nước, Cố Hoàn nhìn Tiểu Nhi liền hỏi
" Em muốn gì hả " ,
Tiểu Nhi nói :
" Dạ sinh tố dâu " ,
Vậy cho hai ly sinh tố dâu đi , cậu ngạc nhiên sao anh lại uống sinh tố giống cậu , phải uống cafe , rượu chứ .Cậu đâu hay biết là anh cố tình.
Một lát sau nước được đem ra , anh liền mượn cớ đi vệ sinh chút xíu sẽ quay lại. Tiểu Nhi nhìn theo anh tới khi khuất bóng rồi nhâm nhi ly nước trước mắt khiến đôi môi đỏ ửng lên . Lúc này Cố Hoàn bước ra với bộ trang phục chỉnh tề , dáng người nam tính mạnh mẽ bước tới trong tay đang cầm bó hoa hồng rất lớn , anh đúng là một hoàng tử trong mơ của mọi người, Tiểu Nhi nhìn anh mãi tới khi anh đứng trước mắt cậu liền quỳ xuống , làm cậu hoảng hốt cả lên tim đ tới độ cực đại rồi anh ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Nhi nói rất lớn :
" Tiểu Nhi à anh yêu em , anh yêu em từ lúc anh gặp em đầu tiên là buổi chiều hôm ấy, anh muốn dùng cả đời anh để chăm sóc em , yêu thương em , anh sẽ không làm em đau lòng, anh sẽ chỉ mãi yêu mình em , anh biết mọi chuyện đến quá nhanh em sẽ khó tin được, nhưng anh sẽ dùng thời gian và cả cuộc đời để anh chứng minh là anh thật lòng với em, em làm người yêu anh nhé được không? ".
Tiểu Nhi gật đầu lia lịa nước mắt òa ra rất nhiều dù anh biết đó là nước mắt của sự hạnh phúc nhưng anh vẫn có chút đau lòng, ôm cậu vào lòng trong túi lấy ra một cặp nhẫn trắng phía sau có khắc tên hai người, phía trước là viên kim cương lấp lánh chính tay anh qua Mỹ đặt làm đeo lên ngón tay của cậu . Tiểu Nhi ôm anh khóc rất nhiều nhẹ giọng nói :
" Em không có gì hết, em không phải con gái không thể sinh con cho anh được, em chỉ là người bình thường , điều kiện anh tốt như vậy , sau này anh có hối hận không?"
Cố Hoàn nhìn Tiểu Nhi lớn tiếng nói rằng
" Anh sẽ không hối hận, nếu có hối hận cũng là không chăm sóc tốt cho em".
Cả hai ôm nhau khóc trong niềm vui hạnh phúc giữa tiếng đàn ngân lên.
Cố Hoàn đưa Tiểu Nhi vào trong xe liền ôm cậu vào lòng hơi thở gấp gáp phà làng hơi nóng vào cổ cậu Tiểu Nhi chưa kịp phản ứng đã bị môi Cố Hoàn lao tới tấn công mạnh mẽ, Tiểu Nhi cảm nhận được đôi môi mình bị tách ra chiếc lưỡi anh nhanh chống chiếm lấy khuôn miệng cậu luồng lách khắp mọi ngõ ngách bên trong , Tiểu Nhi đưa đôi tay yếu ớt ôm lấy cổ anh , Vì là lần đầu tiên nên cậu vẫn chưa quen lắm . Lúc này người của Cố Hoàn nóng như lửa đốt , phân thân phía dưới đã trướng lên rất nhiều, nhất thời mất kiểm soát đôi tay thô lạnh luồng vào áo cậu chậm vào hai điểm anh đào hồng hào không ngừng xoa nắn hơi thở kịch liệt. Tiểu Nhi rất sợ nhìn anh rơi nước mắt , lúc này dục vọng trông anh mới tắt , Cố Hoàn Nhanh chống rời khỏi người Tiểu Nhi nhìn cậu nói
" Anh xin lỗi , do anh gấp quá, sau này anh sẽ không ép em ".
Tiểu Nhi nhìn anh gật đầu , anh khởi động xe lên chở cậu về nhà , trên đường suy nghĩ rất nhiều Cố Hoan mày sau thế làm em ấy sợ mày sẽ có ác cảm với mày , sau hôm nay mất kiểm soát như thế hazzz, dù sao cũng là lần đầu tiên của em ấy mà , tự trách bản thân không đúng. Rất nhanh xe tới nhà Tiểu Nhi , Cố Hoàn cùng bước vào với Tiểu Nhi lúc này mẹ Tiểu Nhu đang coi tv thấy con trai về không khỏi ngạc nhiên khi trong tay con trai mình cầm hóa hoa rất lớn, ngón tay còn đek chiếc nhẫn nữa, chẳng lẽ tụi nó tới với nhau thật sau . Cố Hoàn nghiêm túc nhìn mẹ của Tiểu Nhi thưa rằng
" Con đã tỏ tình với em ấy và em ấy đã chấp nhận, con đứng trước mặt bác cho phép con được yêu thương, chăm sóc em ấy và cả bác sau này, con sẽ tốt với em ấy, nếu không bác cứ đánh con " ,
bà nghe Cậu nói xong rất cảm động ôm cậu như đứa con trai của mình mà cũng đúng thôi từ giờ nó đã là con mình rồi
" cảm ơn con đã yêu thương Tiểu Nhi nhà bác, chỉ cần nó hạnh phúc người làm mẹ như bác có thể an lòng ".
Tiểu Nhi đứng bên cạnh ba người cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm . Sau đó Cố Hoàn lái xe về , lúc này trong phòng Tiểu Nhi vẫn đang ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình vậy là sao này mình có chồng rồi ư? , Cố Hoàn là người yêu của mình rồi, cậu mỉm cười trong hạnh phúc có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất từ nhỏ cho tới lớn của cậu

Gọi Là Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ