Đã 3 năm kể từ khi e rời xa nơi này vì một người !
Đã 3 năm kể từ khi e biết tất cả chỉ là do e ảo tưởng ra !
Và cũng đã 3 năm kể từ khi anh để lại trong e một vết sẹo thật lớn !
Ha ! Thời gian trôi nhanh thật
Nhớ ngày nào e còn là đứa học sinh áo trắng lúc nào cũng nhút nhát thầm lặng yêu anh từ xa
Mà giờ đây e đã trở thành một chàng thanh niên 20 tuổi
E còn nhớ những ngày tháng bên anh dù chỉ là thoáng qua nhưng e cảm thấy thật hạnh phúc
Anh chắc giờ vẫn vậy nhỉ ?
Vẫn khuôn mặt đẹp trai làm bao nhiêu người say đắm
Vẫn tính cách đào hoa , hay đi trêu ghẹo con nhà lành
Vẫn buông lời xúc phạm với mỗi đồ chơi khi chơi xong rồi hết hứng thú
Vẫn lạnh lùng , vô tình giẫm đạp lên tình cảm của người khác dành cho anh
E vẫn còn nhớ cách e rơi vào lưới tình ntn
Khi đó e là một cậu học trò bỡ ngỡ lần đầu bước vào trung học , anh là đại ca kiêm hot boy của trường nhưng anh học ko đc giỏi nên đúp lại lớp học cùng lớp với e
Ngay từ khi gặp anh e đã thích anh rùi và khi cô giáo nhờ e dạy kèm anh học , thành tích anh đi lên đc anh bảo kê , ko biết từ lúc nào e cảm thấy thật hạnh phúc khi giúp đc anh
E luôn đưa mắt nhìn bóng lưng anh người con trai mà e thương , e biết mình ko thể chạm tới bóng hình ấy nên chỉ lặng lẽ theo đuôi anh đã khiến e thỏa mãn rồi !
Anh đào hoa lắm 1 tuần phải thay đến chục cô , nào là hoa hậu khối , hoa hậu trường , hoa hậu trường bên , .....
Có khi còn là con trai nữa
Nhiều lần e tự ảo tưởng có khi nào anh sẽ để ý tới e dù là một chút nhưng suy nghĩ thoáng qua rùi lại bị dập tắt vì e xấu xí mà !
Khi lên lớp 11 anh vẫn học chung với e và vẫn nhờ e dạy kèm làm e vui lắm !
Anh còn dẫn e về nhà anh để học thêm nữa
Nhà anh thật to , anh nói :" bố anh là giám đốc của 1 tập đoàn , mẹ anh là hiệu trưởng của 5 trường tiểu học "
Nhà anh thật giàu , cộng thêm điều đó khiến e cảm thấy mình ko xứng vì e là cô nhi từ nhỏ đã tự bươn chải để kiếm tiền và học phí là nhờ vào học bổng
Cho đến một ngày bỗng nhiên anh nói thích e làm e cảm thấy rất vui và đồng ý , lúc đó ánh mắt anh thoáng qua sự ngạc nhiên và hứng thú
Lúc đó e ko hiểu vẫn luôn theo đuôi anh
E cho anh chép bài , học nấu ăn cho anh vì anh thích ăn nhất , học cách ngồi lâu mà ko tê hay mỏi vai vì anh hay tựa lên vai e ngủ và học cách băng bó vì anh hay đánh nhau
E làm tất cả vì anh nhưng e biết e ko mang cái danh người yêu mà e mang cái danh nô lệ , anh vẫn như cũ vẫn thay người
Còn e thì vẫn đứng đó đợi anh chỉ vì một câu nói thích
Cho đến năm lớp 12 khi đi đến phòng anh mang đồ ăn cho anh e nghe thấy anh nói chuyện với bạn :" thằng nô lệ ấy á ? Do tao thua trò chơi và bị bắt tỏ tình với nó ! Thằng đấy tao nói thích nó 1 câu là nó đồng ý luôn và theo tao như 1 con chó . Lúc đầu nghe nó nói đồng ý tao còn ngạc nhiên nhưng lúc sau lại hứng thú vì tìm đc đồ chơi mới , ai ngờ đồ chơi mới nó lại hữu dụng thế ."
Anh có biết khi nghe câu nói đó của anh e đau khổ thế nào ko ?
Chắc anh ko hiểu đâu vì có bao giờ anh bị người mình yêu vứt bỏ âu !
E đau buồn trong 3 ng lại nghĩ :" người ta có đau buồn vì mày đâu mà mày đau buồn làm gì ? "
E đến trường như mọi ngày thấy anh vẫn cần tay một coi bé dễ thương như mọi ngày , e lẳng lặng nhìn anh che dấu đi sự đau lòng .
Nhờ vào thành tích học tập tốt e xin thầy hiệu trưởng cho e làm bài kiểm tra tốt nghiệp trước và nhờ vào điểm số cao e đi du học !
E một mình lê bước trên sân bay và rời xa nơi đã để lại cho e từng kỉ niệm !
Vĩnh biệt người con trai e từng thương !!!!!!
---------------------- còn típ -------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ , BL ) Sad ending maybe?
Romanceđọc thì biết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ngàn chấm !!!!!!