Hắc ám Vương phi~Chap2~

17 2 15
                                    


~Cùng lúc đó tại một nơi khác~
JN: đây là đâu z? Có ai k
Bà chủ: ủa Kim Seokjin cô tỉnh dậy r hả? Cô bt tôi lo cho cô lắm k?
JN: cô là ai?
BC: tôi là chủ của cái lầu này. Tôi tên là Nayeon
JN: đây là đâu vậy? Tôi bị lms thế? S tôi lại ăn mặc loè loẹt vậy chứ? Bình thường tôi có bh mặc váy đâu?
NY: cô bị mất trí nhớ nặng lắm hả? Đây là lầu xanh, cô là ng ở đây còn vc cô bị lms thì trong lúc tiếp khách có một nhóm nam nhân dành giật cô khiến cô bị va đầu vào bàn tiệc nên trấn thương. Tôi k nghĩ cô bị mất trí nhớ mà bh mất thật!
JN: cái j? Lầu xanh s? Tôi đã qua đêm vs bao nhiêu ng r hả?
NY: cô là ng thông minh nhất của cái lầu này mà lại để mất đi sự trong trắng s? Cô k nhớ trc khi vào đây cô đã ns j hả?
JN: tôi đã ns j? Mà tôi ns j cx k quan trọng, quan trọng là chưa mất trinh là đc r! Bt thế đủ r
NY: ôi tr đất ơi! Ngay cả tôi là bằng hữu của cô mà cô còn k hỏi tôi đc một câu s? Tr ơi tôi muốn đi chết quá
JN thấy con dao trên bàn, cầm lên...đưa cho NY ns
JN: dao này!
NY: ôi tr đất ơi! Bn tôi đây s? Trc kia cô hiền lắm mà Jin ơi! S bh bị thành ra như z?
JN: cô ms bị lms đó! Trc h trong lịch sử kí ức của tôi đâu có chữ hiền đâu!
NY: *lắc đầu* cô...hết thuốc chữa r
JN: ủa mà cho tôi hỏi ts cô vs tôi lại ăn mặc như z?
NY: đồ này ai mà k phải mặc hả tr *sờ trán JN*
JN: thế đây là thời đại nào z?
NY: Chosun chứ còn thời nào tr ơi Jin ơi cô bị nặng z luôn hả?
JN: *z là mk đã xuyên k? Còn lũ kia liệu chn có giống mk k? Mk phải đi tìm chn ms đc*
NY: cô đi đâu v?
JN: đi tìm bằng hữu
NY: bằng hữu nào? Trc h cô đâu có ai là bằng hữu ngoài tôi đâu? Vs lại cô còn đang bị trọng thương cần đc nghỉ ngơi!
JN: v đc r, tôi sẽ đi tìm họ sau, cảm ơn cô! À mà cho hỏi ba mẹ của tôi đâu? Tại s tôi lại ở đây?
NY: trc kia nhà cô bị sát hại, lý do tại s thì cô k có ns cho tôi bt, còn cha mẹ cô...họ đều bị ám sát r!
~Một nơi khác nữa~
YJ tỉnh dậy nhìn xung quanh
Min lão gia: ai da con gái của ta, con có lms k? Có bị thương chỗ nào k?
YJ: ông là ai?
Min lão gia: lại thế nữa r! Ta là cha của con
YJ: tại s con lại nằm đây? Con bị lms hả?
Min lão gia: con đấy, lúc nào cx quậy phá đủ kiểu để r lại còn giả vờ mất trí nhớ nữa! Haizzz
YJ: cha đang ns j vậy?
Min lão gia: ta quen quá r! Thôi đừng giả vờ nữa, ta tha cho con lần này thôi chớ có lần sau nghe chưa!
YJ: giả vờ?
Min lão gia: con đừng đùa nữa, k vui đâu!
YJ: con đâu lừa ai đâu?*v k lẽ xuyên k r? Mk đâu có bố mẹ đâu!*. Chắc là mất trí nhớ tạm thời, cha cho con một thời gian để nhớ lại
Min lão gia: đc..đc con nhớ nghỉ ngơi nha k đc đi đâu kẻo lại lms thì ta k sống nổi nữa
NH: tiểu thư...
YJ: cô là ai?
NH: e là Momo, nha hoàn của tiểu thư
YJ: vậy giúp ta thay y phục đi
MM: dạ!
~Tại một nơi khác~
JM tỉnh dậy nhìn xung quanh
JM: đây là đâu? Cái j đây? S mk lại nằm đây nhỉ, mk nhớ là đang trên đg đi học mà! Còn cái hố đen vừa r là s? Aiss..đau đầu quá! Ủa! Máu?
JM nhìn xung quanh, nơi cô đang ngồi có rất nhiều những tảng đá lớn và rất là nhiều loại hoa, trên tay của cô là một bó oải hương màu tím rất là đẹp. Nơi này có rất nhiều những loại hoa lạ mà 4 cô chưa bt đến, cô nhìn xung quanh r đi lòng vòng ngắm hoa. Bỗng đâu một ng từ đằng xa chạy tới
NH: tiểu thư, tiểu thư! Chị đi đâu vậy, em tìm chị nãy h!
JM: cô..là ai?
NH: e là Sana, nha hoàn của chị nè!
JM: nha hoàn?
SN: chị ns j vậy! Em từ đầu đến h luôn là nha hoàn của chị mà! Ủa hay là chị mất trí nhớ? Em phải ăn ns vs lão gia sao h, chết r *luống cuống*
JM: mất trí nhớ?
SN: dạ..vừa nãy chị ns là muốn đi ngắm hoa, em cùng trốn ra đây vs chị, lúc mà chị đang chạy á..chị trượt chân, đầu va vô tảng đá đó đó, em cuống quá bảo chị ngồi yên ở đó để em đi kiếm cái j đó ngăn vết thương lại. Nhưng mà k tìm thấy, em ms chạy về chỗ chị ngồi mà k thấy chị đâu em ms đi tìm chị nè!

Hắc ám vương phiWhere stories live. Discover now